|
| Mở màn luôn cho anh em box truyện cười đây! | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
dothinh-11b6 Admin
Posts : 175 Points : 619 Ngày tham gia : 04/09/2010 Tuổi : 30 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Mở màn luôn cho anh em box truyện cười đây! Sat Sep 04, 2010 9:26 pm | |
|
|
|
Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi:
- Các-mác mất năm nào?
- Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!
Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp:
- Lê-nin mất năm nào?
- Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.
Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì thầm với hội đồng:
- Thôi cho nó 3 (*) điểm đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!
___
Một nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp mái hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê. Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Người nông dân thương xót than thở:
- Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy?!
Gà trống mở hé mắt nói:
- Ông đi chỗ khác đi kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ!
___
Một gà trống đã bị vặt lông đang chờ cắt tiết, nói với con gà mái khác bên cạnh:
- Lúc đầu nghe họ nói chuẩn bị có tiệc, mình cứ tưởng sẽ được dịp nhảy nhót tới sáng, ngờ đâu họ lại cho mình tham gia vào món cà-ri thế này...
___
Một con gà mái nằm phơi nắng giữa đường bị một chiếc xe kéo cán qua. Gà mái đứng dậy, rũ cánh, lẩm bẩm:
- Thằng cha nào mà khỏe thế không biết!
___
Sau bữa tiệc mừng năm mới, hai con gà mái gặp nhau trên bãi cỏ. Một con hỏi con nọ với vẻ quan tâm:
- Ồ, trông cô có vẻ không khỏe! Cô bị bệnh hay sao mà trông cô gầy thế?
- Không phải vậy, vừa trải qua đợt ăn kiêng dài ngày ấy mà. Bởi vì tôi còn muốn sống sót qua bữa tiệc.
___
Vào một buổi trưa mùa hè oi bức, trong trang trại tất cả đều yên lặng. Bất chợt có tiếng ồn ào vang lên. Từ trong chuồng, một con gà trống chạy thục mạng ra ngoài và hét tướng lên:
- Tôi đã nhầm rồi! Tôi đã nhầm rồi!
Ngay sau đó, một con vịt lạch bạch từ trong chuồng bước ra khẽ an ủi:
- Không sao đâu! Chuyện thường tình ấy mà!
___
Một doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu tuyển dụng nhân viên văn phòng. Họ treo một tấm biển ngoài cửa sổ trụ sở công ty, có ghi hàng chữ: "Tuyển dụng - Mọi ứng viên đều có cơ hội nếu đánh máy thạo, sử dụng tốt máy tính và biết một ngoại ngữ".
Một con chó hoang đi qua trụ sở công ty nhìn thấy bảng quảng cáo liền đẩy cửa đi vào. Nó ngước nhìn người lễ tân, vẫy đuôi, bước lại chỗ tấm biển và kêu rít lên.
Hiểu ý, người lễ tân liền gọi trưởng phòng tới. Ông ta cực kỳ ngạc nhiên khi biết ứng viên là một con chó. Tuy nhiên, vì vị khách bốn chân này có vẻ rất quyết tâm, ông vẫn cho nó vào phòng riêng để phỏng vấn. Đầu tiên, ông từ chối:
- Một chú cún con không thích hợp cho vị trí này. Công việc đòi hỏi ứng viên phải biết đánh máy.
Con chó chạy lại chỗ máy chữ và soạn thảo một lá thư hoàn chỉnh. Nó lấy tờ giấy ra và chạy lại đưa cho ông trưởng phòng rồi nhảy lên ghế ngồi chễm chệ.
Ông trưởng phòng choáng váng nhưng vẫn tìm lý do khác:
- Tấm bảng quảng cáo nêu rõ, ứng viên cần phải thành thạo máy vi tính.
Con chó chạy lại chỗ đặt máy tính, thao tác một cách cực kỳ ngon lành và hoàn tất một biểu mẫu tính thuế hoàn chỉnh.
Lần này, ông trưởng phòng nói không nên lời. Nghẹn giọng mất một lúc, ông mới lên tiếng:
- Tôi thấy rằng cậu là một chú chó rất, rất thông minh và có một số khả năng thú vị. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể giao công việc này cho cậu được.
Con chó nhảy xuống ghế, chạy lại chỗ một bản copy của bảng quảng cáo tuyển dụng và đặt chân trước lên dòng chữ: Mọi ứng viên đều có cơ hội.
Ông trưởng phòng nhún vai:
- Đúng vậy, nhưng công việc còn yêu cầu ứng viên phải biết một ngoại ngữ.
Con chó nhìn ông trưởng phòng một cách bình thản và cất tiếng:
- Me..e..e..o..o..o!
___
Một con chuột và một con voi cùng đi qua chiếc cầu ọp ẹp. Chuột lên tiếng:
- Anh thấy không, chiếc cầu này đang run lên bần bật dưới sức nặng của “chúng ta” đấy!
___
Trong góc tường, hai con gián nói chuyện với nhau:
- Không biết tối nay chủ nhà có xịt thuốc trừ gián không nhỉ?
- Tại sao cậu lại mong như thế?
- À sáng mai con trai mình làm đám cưới. Nếu xịt được ít thuốc, nó sẽ bóng bẩy hơn!
___
Hai con bạch tuộc cùng xem tấm ảnh của siêu ca sĩ Madonna.
- Một cặp chân bốc lửa ! Chàng bạch tuộc đực khâm phục thốt lên.
- Ðúng, nhưng anh để ý mà xem, số chân mới ít ỏi làm sao. Chẳng hợp thời trang tí nào cả! Hai con bạch tuộc cùng xem tấm ảnh của siêu ca sĩ Madonna.
|
| | | dothinh-11b6 Admin
Posts : 175 Points : 619 Ngày tham gia : 04/09/2010 Tuổi : 30 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Mở màn luôn cho anh em box truyện cười đây! Sat Sep 04, 2010 9:44 pm | |
|
|
|
Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:
- Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
- OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
- Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
- Chơi luôn, bắt đầu đi!
Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
- Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê!
___
Hai người Pháp gặp nhau tại châu Phi:
- Ngài làm nghề săn voi lâu chưa? - Một người hỏi - Con voi đang đứng cạnh ngài thật là quí hiếm!
- Thật ra lúc đầu tôi đến đây để tập săn bươm bướm - Người kia trả lời với vẻ bất đắc dĩ - Nhưng sự bất hạnh xảy ra vào tháng trước, khi tôi đánh rơi mất cặp kính của mình.
___
Một hôm, mẹ bảo cô bé quàng khăn đỏ mang bánh đi biếu bà. Ngang qua cánh rừng, cô bé quàng khăn đỏ bỗng thấy một con chó sói đang nấp trong bụi rậm phía trước. Cô bèn chạy tới và kêu toáng lên:
- Này sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta !
Sói nghe vậy cúp đuôi chạy mất. Đi được một quãng nữa, cô bé lại thấy con sói lúc nãy nấp sau bụi cây, cô bèn kêu lên:
- Này sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta !
Sói nghe động liền chạy mất. Đi một quãng nữa, cô bé lại thấy con sói nấp sau bụi cây, cô cũng chạy tới, nhưng chưa kịp kêu lên thì sói già đã nhảy xổ ra, la lớn:
- Này cô bé quàng khăn đỏ ! Mi vừa phải thôi nhé, có để yên cho ta ị không !!!
___
Có một con bò sữa đang gặm cỏ, bỗng nhiên bắt gặp một con sâu dưới đất. Bò chế giễu:
- Này, nhà ngươi bé tí thế kia mà bày đặt để râu !
Sâu đáp lại:
- Còn chị to đùng thế kia mà không chịu mặc áo xống cho tử tế !
___
Hai anh bạn trò chuyện:
- Bà xã mình muốn được tặng một cây đàn organ vào dịp sinh nhật. Nhưng mình đã thuyết phục cô ấy đổi sang thổi sáo.
- Sao lại thế?
- Vì với cây sáo, cô ấy không thể vừa thổi vừa hát được!
___
Máy trả lời điện thoại tự động của siêu thị nọ hễ bạn gọi đến sẽ nói như sau: "Nếu quý khách đặt hàng, hoặc trả tiền hàng xin ấn số 5. Còn nếu quý khách khiếu nại, vui lòng ấn số 6548792455212222122 (!?). Kính chúc quý khách may mắn".
___
Vợ hỏi chồng:
- Dạo em suýt chết đuối, anh có thấy anh chàng lao tới cứu em không?
- Có chứ! Hắn ta qua chào anh trước mà!
___
Vợ:
- Nếu chồng vợ bình đẳng thì anh phải quét một nửa lá rơi trên sân.
- Nửa rơi trên sân là của mình, còn nửa của tôi vẫn còn trên cây!
___
Đang đứng trên boong tàu, một ông khách bảo người bên cạnh:
- Buồn quá, chúng ta chơi bài đi.
- Chơi cũng được, nhưng tôi bỏ chơi bài đã 15 năm rồi.
- Còn tôi thì đã bỏ chơi bài những 20 năm.
Nhân viên trên tàu mang cỗ bài tới.
Ông khách đã bỏ chơi bài 15 năm nâng cỗ bài trên tay xem nặng nhẹ rồi bảo:
- Còn thiếu một quân.
Ông khách thứ hai cũng nhấc cỗ bài, rồi khẳng định:
- Trong này có 8 con "pích".
___
Ông nọ từ trong một tòa báo đi ra, tay cầm tờ báo biếu và rưng rưng nước mắt. Một người thấy vậy liền hỏi ông:
- Bác vào tòa báo nhờ giải quyết việc gì oan ức nên mới khóc phải không?
- Không, tôi vào lĩnh nhuận bút.
- Thế tại sao bác lại khóc?
- Vì tôi vắt óc nghĩ mãi mới được một câu chuyện, thế mà tòa báo trả nhuận bút quá ít nên tôi khóc.
- Thế bác viết truyện gì?
- Truyện cười.
___
Người bán hàng ở một hiệu buôn trong làng cố thuyết phục người nông dân mua một chiếc xe đạp.
- Tôi thà bỏ tiền mua một con bò sữa còn hơn.
- Nhưng thử nghĩ mà coi, người bán hàng khăng khăng, trông anh thộn tới mức nào nếu cưỡi con bò ấy mà đi.
Người nông dân đáp:
- Nhưng nếu tôi cố bắt chiếc xe đạp ấy cho ra sữa thì trông còn thộn gấp bội.
___
Bob say khướt. Anh ta về nhà, đập cửa:
- Ồ, Bob! Anh đã về đấy ư?
- Ừ, em yêu ạ, anh gặp bạn cũ.
- !?
- Anh nhậu hết lương tháng rồi.
- À, em có thể hiểu.
- Xe lại bị giữ...
- Chuyện đương nhiên mà.
- Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất trần đời. Ừm... Ờ... hình như cái dây chuyền em đưa hôm qua, anh trót tặng một cô gái.
- Lạy Chúa, em thật là may mắn!
- Sao, em định nói là em rất hài lòng ư?
- Vâng, vì em chỉ là... hàng xóm của anh. Hãy can đảm lên, chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Cầu Chúa phù hộ cho anh!
___
"Anh hãy nói tên một động vật có mắt nhưng không thể nhìn được, có chân nhưng lại không đi được, nhưng lại nhảy cao bằng nhà chọc trời Empire State" - Linh hồn của cuộc vui hỏi như vậy.
Mọi người im lặng vắt óc nghĩ một hồi lâu mà vẫn không tài nào nghĩ ra câu trả lời. Cuối cùng, họ đành xin chịu và yêu cầu cho lời giải.
Linh hồn của cuộc vui:
- Lời giải là con ngựa gỗ, nó có mắt nhưng không nhìn được và có chân nhưng không đi được!
Tất cả những người dự liên hoan đồng ý:
- Đúng! Nhưng làm sao mà nó lại nhảy cao bằng nhà chọc trời Empire State?
Nhà hài hước giải thích:
- Ngôi nhà chọc trời đâu có nhảy được!
___
Một người đang đi trên phố và cố bắt chiếc taxi vừa chạy qua. Khi anh ta vào xe, tay tài xế chào với một nụ cười: "Thật đúng lúc! Anh thật giống Dave".
- Ai cơ?
- Dave Bronson. Có một anh chàng luôn làm mọi việc rất ổn thoả. Như là khi tôi tới đúng lúc anh cần xe... Chuyện như thế xảy ra với Dave mọi lúc.
- Ai đó cũng phải có lúc mà.
- Nhưng không được như Dave đâu. Anh ta là dân thể thao tuyệt vời. Anh ta có thể vào giải quần vợt chuyên nghiệp. Anh ta có thể chơi gôn với những chuyên gia. Anh ta hát như một nghệ sĩ opera và nhảy như một ngôi sao của Broadway.
- Anh ta hẳn phải là một người đặc biệt, phải không?
- Anh ta có trí nhớ tuyệt vời. Nhớ được hết sinh nhật mọi người. Anh ta biết tất cả mọi thứ về rượu vang, ăn với cái dĩa nào. Anh ta có thể sửa mọi thứ. Không giống như tôi. Tôi thay một cái cầu chì, và thế là toàn bộ mấy nhà hàng xóm tối đen thui.
- Chả trách mà anh nhớ về anh ta như thế.
- À, thực ra tôi chưa gặp Dave đâu.
- Thế làm sao mà anh biết anh ta rõ vậy?
- Tôi cưới bà vợ góa của anh ta.
___
Reng...
- Alô, chị Mai đó hả, cho em gặp Ngọc chút đi chị.
- Hương phải hôn? Trời, hay tin gì chưa?
- Dạ, tin gì?
- Báo bữa nay đăng cái vụ bà Bảy đi oánh ghen đó, đọc chưa?
- Dạ chưa, Ngọc có nhà không, chị?
- Ly kỳ lắm nghen! Báo nói, con bồ nhí của chồng bả là nữ tiếp viên quán bar gần nhà chị đó. Vậy mà hồi nào giờ chị đâu có biết. Lạc hậu thiệt chứ!
- Vậy hả chị? Ngọc đang làm gì vậy, chị Mai?
- Mà cái con nhỏ đó đâu có đẹp đẽ gì, xấu òm hà! Để chị tiết lộ cho em tin này, bảo đảm nghe xong em phải giựt mình luôn đó! Chuyện vầy nè...
- Chị Mai ơi, em còn công chuyện cần đi gấp lắm, chị cho em gặp Ngọc chút đi!
- Ừ, con Ngọc cũng biết con hồ ly tinh đó nữa đó. Nghe nói đâu như là hồi đó con đó từng bị oánh ghen mấy lần rồi. Nó lúc trước nghe đồn hình như là có cặp với ông giám đốc gì đó của một công ty lớn lắm. Hương biết sao hôn, bà vợ của ông giám đốc tìm tới tận nhà con nhỏ đó... Alô, alô, alô... (tít, tít, tít). Alô, dạ, thưa bác, cho con gặp Hương một chút đi ạ. Ủa, nó mới vừa điện cho con mà đã đi ra ngoài rồi sao? Ờ, bác có hay tin gì chưa, báo bữa nay đăng cái vụ bà Bảy bả đi oánh ghen, báo nói con nhỏ bị oánh ghen chính là cái cô ca sỹ phòng trà ở sát bên nhà con đó, nóng lạnh thiệt bác hén?! Để con kể bác nghe... (con này khủng)
___
Bệnh nhân sắp xuất viện tâm sự với cô y tá trẻ:
- Anh yêu em nhiều lắm, và vì muốn được sống bên em nên anh chẳng muốn lành bệnh tí nào.
- Anh đừng lo ...- Cô y tá lắc đầu - Bệnh của anh không khỏi ngay được đâu. Anh phải biết là bác sĩ điều trị cho anh vừa viết thư tình cho em cách đây không lâu. Mà hôm qua lúc anh và em hôn nhau thì ông ấy đã bắt gặp!
___
Một bác sĩ được mời tới thăm bệnh cho một nhà quý tộc tính nết khó chịu.
- A, thưa ngài, bệnh ra làm sao vậy ? - bác sĩ vui vẻ hỏi.
- Này, điều đó thì chính bác sĩ phải tìm ra chứ, - bệnh nhân cau có bảo.
- Chà chà, - bác sĩ nói với vẻ tư lự, - Nếu ngài không phiền lòng, tôi xin phép được đi chừng một tiếng đồng hồ để gọi bạn tôi tới đây. Anh ta là kẻ duy nhất tôi biết có thể chuẩn đoán bệnh mà không cần hỏi. Anh ấy là bác sĩ thú y đấy
___
Một tài xế về hưu thổ lộ trong một buổi trao đổi kinh nghiệm:
- Cây lấy gỗ là một loại thực vật đứng bất động cả trăm năm, rồi bất ngờ nhảy xổ ra chặn trước mặt xe hơi...
___
Một tài xế bị tai nạn giao thông, tình trạng rất nguy. Sau đây là cuộc trao đổi giữa người báo tin và người nhà:
- Xin lỗi bà, tôi phải báo cho bà một tin xấu. Ông nhà đã gặp tai nạn trên đường.
- Nguyên nhân vì sao?
- Một tai nạn giao thông, thưa bà.
- Chính xác hơn?
- Ông nhà đã húc vào một cây to ven đường...
- Ối trời ơi, nhưng cái cây có lỗi gì đâu?!... |
| | | dothinh-11b6 Admin
Posts : 175 Points : 619 Ngày tham gia : 04/09/2010 Tuổi : 30 Đến từ : Thành phố Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Mở màn luôn cho anh em box truyện cười đây! Sun Sep 05, 2010 10:17 am | |
|
|
|
Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố. Đối diện với nhà anh là nhà một bà cụ chuyên nghề quay tơ, có một cô con gái út rất nết na thùy mị, chăm việc bếp núc.
Bà cụ thường đe bọn thanh niên hàng xóm: - Có già ở đây, bọn bây đừng hòng léng phéng đến con út.
Một ngày kia. Lúc bà cụ đang quay tơ, cô út nấu ăn dưới bếp, anh học trò cầm một cái chén nhỏ xíu sang nhà bà cụ: - Thưa bác, hôm nay cháu nấu ăn quên mua nước mắm, bác cho cháu xin một muỗng.
Thấy anh học trò ăn nói dễ thương nên bà cụ cũng dễ dãi: - Ừ con cứ xuống bếp nói con út đưa cho.
Anh học trò đi xuống bếp, giấu cái chén tỉnh bơ: - Cô út, bác nói cô cho tôi... nắm tay cô một chút.
Cô út sợ quá la toáng lên: - Má ơi! Anh này ảnh kêu...
- Thì mày để cho nó một chút. Có mất cái gì đâu!
Cô Út đành đứng im cho anh nắm tay. 3 bữa sau, anh học trò lại sang: - Thưa bác, cho con xin một củ hành nhỏ.
- Con cứ xuống bếp nói con Út đưa cho.
Anh ta lại xuống bếp: - Cô Út, bác nói cô cho tui hun cô một cái.
Cô Út la lớn: - Má ơi! Anh này ảnh đòi...
- Thì mày cứ để cho nó một chút...
Cô Út đành để cho anh ta hun. Cứ thế khi thì hạt tiêu, trái ớt, khi thì muỗng muối, hạt đường, cô Út cứ đành phải “cho một chút...". Một thời gian sau, anh ta đã được ở... rể nhà bà cụ.
___
Trong phòng bệnh:
- Với biểu hiện như thế này, có thể khẳng định chắc chắn là anh đã bị nhiễm độc rất nặng.
- Trời ơi! Nguy hiểm quá! Vậy thưa bác sĩ, tôi bị nhiễm chất độc gì ạ?
- Điều này chúng tôi chỉ có thể trả lời sau khi đã khám nghiệm tử thi.
- !!!
___
Theo lời khuyên của bác sĩ, nhà quản lý nọ bắt đầu chơi quần vợt để cải thiện tình trạng sức khỏe. Sau vài tuần, thư ký hỏi ông ta tình hình tiến triển đến đâu rồi.
- Ổn cả! - Nhà quản lý đáp. - Khi ở trên sân quần và nhìn thấy trái bóng bay về phía mình, bộ óc của tôi lập tức ra lệnh: "Chạy về góc! Ve trái! Lên lưới! Đập! Lùi lại".
- Vậy sao? - Cô gái phấn chấn hỏi. - Còn sau đó.
- Rồi tấm thân phì nộn của tôi hỏi lại: "Ai cơ? Tôi ấy à? Đừng nói chuyện vớ vẩn!".
___
Một mệnh phụ phu nhân nhan sắc đã đến độ héo tàn vào một thẩm mỹ viện nổi tiếng toàn quốc, đòi gặp bác sĩ giỏi nhất ở đó. Khi được toại nguyện, bà ta hồi hộp gặng hỏi.
- Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể can thiệp làm cho gương mặt của tôi trẻ đẹp lại được không?
Bác sĩ chăm chú nhìn bà già rồi đáp:
- Xin lỗi bà! Ở nước ta, việc chặt đầu bị cấm từ lâu rồi! Một mệnh phụ phu nhân nhan sắc đã đến độ héo tàn vào một thẩm mỹ viện nổi tiếng toàn quốc, đòi gặp bác sĩ giỏi nhất ở đó. Khi được toại nguyện, bà ta hồi hộp gặng hỏi.
___
"Cơ trưởng Sinclair thay mặt cho phi hành đoàn xin chào mừng quí vị đi trên chuyến bay số 602 từ London tới New York của hàng không vương quốc Anh. Chúng ta đang bay ngang qua Đại Tây Dương trên độ cao khoảng 35.000 bộ.
Nếu quí vị nhìn ra cửa sổ bên phải của máy bay, quí vị sẽ thấy cánh của máy bay đang cháy.
Nếu quí vị nhìn sang bên trái thì sẽ thấy một cánh của máy bay đang rơi xuống.
Nếu quí vị nhìn xuống Đại Tây Dương, quí vị sẽ thấy 3 người đang vẫy tay chào từ biệt. Một là tôi, cơ trưởng, một người nữa là anh bạn phi công phụ lái của tôi và người còn lại là cô tiếp viên hàng không.
Đây là băng thu âm. Chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ!".
___
Trong một bệnh viện tâm thần, ông giám đốc bắt gặp một bệnh nhân vén áo cho một bệnh nhân khác liếm lưng lia lịa. Ngạc nhiên quá, ông hỏi:
- Hai anh làm gì thế ?
Anh kia thụt lưỡi vào đáp:
- Đây là một trò chơi mới sáng chế ra.
Ông giám đốc càng ngạc nhiên:
- Trò chơi à ? Hai anh chơi gì đấy ?
Anh kia nói:
- Chúng tôi chơi trò bưu điện. Thằng này làm con tem, tôi liếm nó để dán lên bao thư.
___
Thầy giáo trẻ dạy văn, tâm sự với người yêu:
- Hôm nay anh gặp em để nói về chủ đề tình yêu. Tư tưởng chủ đề là anh rất yêu em. Anh sẽ thổ lộ với em thành ba đoạn. Mỗi đoạn sẽ có phân tích, lập luận để em hiểu hết tình cảm của anh. Kìa, em vẫn nghe anh đấy chứ! Lát nữa anh sẽ phát vấn đấy! Anh sẽ phân tích cụ thể, sẽ có dẫn chứng sinh động. Qua mỗi phần, sẽ có tiểu kết để em nắm các ý chính. Em hiểu chứ!
Cô gái nhẹ nhàng:
- Dạ, "thưa thầy", em hiểu ạ!
- Chết sao em lại nói thế!
___
Trên một chuyến bay, phi công trưởng liên lạc với trạm điều hành mặt đất:
- Chúng tôi đang cách đất liền 300 dặm… đang bay cách mặt biển… và nhiên liệu đang cạn dần… xin hãy hướng dẫn!
Trạm điều hành mặt đất:
- Xin hãy lặp lại theo chúng tôi: “Nhân danh cha con và thánh thần… Amen…!”
___
- Bác sĩ, xin ông cho tôi một lời khuyên, tôi bị mất ngủ.
- Trước khi đi ngủ, anh hãy ăn một trái táo hoặc uống một cốc sữa.
- Ồ, xin lỗi, nhưng năm ngoái, cũng tại bệnh viện này, ông đã khuyên tôi không nên ăn bất cứ cái gì trước khi đi ngủ.
- Đúng vậy, nhưng anh quên mất rằng chỉ một năm thôi, y học đã có những bước tiến vượt bậc rồi sao?
___
- Tình trạng sức khỏe của ông đang tiến triển tốt đấy. Còn chỗ chân trái đang bị sưng cũng không có gì đáng lo cả.
- Tôi cũng vậy, nếu chân trái của bác sĩ bị sưng thì tôi cũng chẳng lo gì cả.
___
Cửa hàng nọ quảng cáo sẽ thỏa mãn vô điều kiện bất kỳ nhu cầu nào của khách hàng. Một người đàn ông vào hỏi mua một đôi găng tay.
- Ngài thích loại màu nào ạ?
- Xin cho tôi loại màu đen.
- Loại găng tay mùa đông hay mùa thu ạ?
- Loại mùa thu.
- Loại dùng với áo khoác ngoài, áo bành tô hay áo bu-dông ạ?
- Với áo khoác ngoài! Thế bao giờ các anh mới bán cho tôi đấy - Người khách hỏi với vẻ bắt đầu bực dọc.
- Thưa ngài, chúng tôi e rằng ngài phải mang chiếc áo ấy đến đây cho chúng tôi xem. Cam đoan khi ấy ngài sẽ tìm được đôi găng tay đúng ý ngài nhất.
Ông già đứng bên cạnh xen vào:
- Ðừng tin họ! Lão đã phải cởi quần dài, phải mang cả bô đến mà cuối cùng vẫn chưa mua được giấy vệ sinh của họ đấy!
___
Thuyền trưởng hỏi thi một thí sinh của trường hàng hải :
- Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì ?
- Tôi sẽ thả neo.
- Từ phía mũi tàu ?
- Tôi thả neo thứ hai.
- Từ phía đuôi tàu ?
- Tôi thả cái neo nữa.
- Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế ?
- Thế thưa thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy ? |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Mở màn luôn cho anh em box truyện cười đây! | |
|
|
|
|
| | | | Mở màn luôn cho anh em box truyện cười đây! | |
|
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |