[ Cứ tưởng mình đã yêu nhau nhiều hơn thế này cơ...]
Hoàng để status như thế. Đó là thói quen của Hoàng. Mỗi khi ol, Hoàng để status cho ních chát. Dù là vui hay buồn…
Minh pm:
- Sao thế ku?
- Không có gì. Tao hơi…buồn…
- Buồn á? Bị Bồ đá à?
Hoàng chợt khựng lại. “ Đá?” Không. Không ai bị đá cả. Có chăng là một kẻ ngu ngốc bị bỏ rơi.
…Trong đầu Hoàng tràn ngập hình ảnh của Linh và một người khác nữa…
Thế là hết thật rồi. Không còn yêu thương. Không còn lời hứa.Cái nắm tay khi xưa giờ đang ở nơi đâu? Tại sao, Linh quay đi không một chút nối tiếc? Mà việc gì Linh phải hối tiếc? Đã bao giờ Hoàng là gì trong Linh đâu?...
Tất cả chỉ là Hoàng mơ tưởng. Cho tay lên che mắt, Hoàng không khóc nhưng có gì đấy đè nén trong ngực. Hoàng cảm thấy mình thật đáng thương. Một thằng con trai lại vì một người con gái mà đau khổ. Nếu biết trước, Hoàng đã không yêu Linh. Nếu biết trước…
Quá khứ không phải thứ dễ bị lãng quên. Nhưng nó làm người ta ghét nó vì những nỗi đau mà nó đem lại.
Một người con gái. Coi tình yêu là trò chơi có đáng để Hoàng lưu luyến như thế không?
Nếu đã có một người yêu thật tốt thì tại sao phải làm thế với Hoàng. Cho Hoàng hi vọng rồi cũng chính Linh đem đến thất vọng.
Cho dù chưa bao giờ Linh nói 2 đứa là người yêu nhưng chả nhẽ những hành động thân mật ấy Linh có thể làm với bất kì người con trai nào?
Cổ họng nóng ran, nghẹn lại. Nấc liên hồi. Hôm nay thôi để Hoàng khóc. Ngày mai sẽ khác.
“ Có tiếng mưa rơi nhiều đêm, nỗi nhớ thương e nhiều thêm, chốn ấy phương trời rất xa có cánh tay em vỗ về dìu bước anh đi trên con đường. Và anh biết e không ở đây, em đang ở nơi phương trời rất xa. Từng dòng lưu bút nước mắt, hòa vào con gió hiu hắt. Người về trong đêm giá băng. Ôi bao nhiêu kỉ niệm thời mộng mơ thiết tha…Mà ngỡ như là…………………….”
< Riêng mình anh cô đơn >
Part 2:
• Bài hát ấy Hoàng từng rất thích. Từ hồi yêu Linh, Hoàng không nghe nữa. Giờ đây, nghe lại, Hoàng cảm thấy từng từ, từng nốt nhạc như chạm vào trái tim. Ngạt thở. Chợt nhận ra , trong căn phòng này, chỉ riêng Hoàng, à không, bóng đêm và Hoàng. Ước gì tất cả chỉ là giấc mơ. Ác mộng. Nhưng…sáng mai sẽ không còn nữa……………………
[…Liệu anh có quên được em không khi anh yêu em nhiều như thế?]
Rung. Điện thoại rung. Và chuông.
“ Em giờ ra sao, rất vui hay đang buồn. Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh. Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào. Vẫn là người dõi theo em mà thôi….”
- Ê! Mày có rảnh không?_ Là Minh.
- Cũng rảnh. Có chuyện gì không?
- Tao đang đi với mấy đứa lớp E. Đi cùng không?
Sau ít giây, Hoàng gật đầu. “ Có!”
“ Trong cuộc đời, nhiều lúc tâm hồn cảm thấy trầm lắng. Khi người ta buồn thì không gian cũng không vui tươi nhưng chuyện buồn rồi cũng sẽ qua và tình yêu sẽ hàn gắn lại tất cả. Phải không em? Anh yêu em “
• Nơi Minh nói là một quán trà sữa nhỏ nhưng dễ thương nằm cạnh hồ. Hoàng vừa đến nơi đã thấy Minh và mấy người nữa. À, thì ra thế, thiếu một thằng con trai nữa là đủ 4 đôi. Hoàng đã từng nghe bảo bọn con gái lớp E xinh lắm, nhưng bây giờ Hoàng làm gì có tâm trí nghĩ đến việc ấy nữa…Bỗng dưng, một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Bạn tên Hoàng?
- À…Ừ… Bạn là?
- Mình là Uyên.
- Hả? à ừ…
Cô bạn khẽ mỉm cười. Bây giờ Hoàng mới nhìn kĩ cô bạn ngồi đối diện. Mái tóc dài, hơi xoăn, nhuộm đỏ, làn da trắng, đặc biệt là gương mặt rất xinh. Hoàng thấy quen quen….À! Uyên “ Su” một trong những người nổi tiếng nhất trường. Cậu ấy xinh và cậu ấy nổi tiếng.
- Hoàng! Cậu đi với tớ chứ?
- Hả? Đi? Đi đâu?
Hóa ra trong lúc Hoàng mải mê suy nghĩ thì mọi người đã quyết định đi hát karaoke.Và đương nhiên, là sẽ đi theo cặp. Chẳng có lí do gì để từ chối một người như Uyên.
[ Baby I love you anh waiting for you……………….]
• Hoàng không nhớ đã nói những chuyện gì và nói bao lâu với Uyên. Nhưng Hoàng biết, Uyên là một người biết lắng nghe. Hoàng ngước nhìn. Thằng Minh đang gào thét bài Trăng vỡ. Nói là gào thế thôi, nó hát rất hay, có khi sau này lại thành ca sĩ ấy chứ. Uyên vẫn ngồi cạnh Hoàng. Mắt long lanh, hai tay đan chặt vào nhau. Trông cậu ấy bây giờ giống như một tiểu thư lần đầu được nhìn thấy điều gì hay ho…
- Cảm ơn cậu.
- Sao?
Hoàng không nói tại sao Hoàng cảm ơn Uyên. Nếu nói ra, Hoàng sẽ bị cười mất. Uyên bàng quang với mọi việc nhưng không phải không quan tâm. Hoàng cảm thấy dễ chịu và dễ dàng nói hết cho Uyên nghe. Uyên lúc nào cũng cười nên không ai có thể đoán được Uyên đang nghĩ gì…Nhưng dù thế nào Uyên cũng là một người con gái tốt.
“ Trăng cô đơn lặng lẽ nhớ ai qua từng góc phố ngày xưa…
Nghe trong tim vụn vỡ bao lần vì ai…”
< Trăng vỡ>
….Thật khẽ. Uyên vòng tay qua tay Hoàng, nép đầu vào vai Hoàng. Lúc này đây, Hoàng chợt nhớ tới Linh, cũng đang tay trong tay với ai đấy. Rồi cũng khẽ tựa vào người Uyên.
Thế là Hoàng với Uyên yêu nhau, không tỏ tình, không rườm rà, Hoàng hỏi thẳng Uyên:
“ Bọn mình quen nhau nhé?. Uyên không hỏi Hoàng là có thích Uyên không. Chỉ nói là :” Ừ, từ nay mình gọi nhau là VC nhé, Uyên thích thế.”
• Tối. Hoàng định nhắn tin cho Uyên mà không biết nói gì. Cảm thấy không được hào hứng cho lắm. Nhưng cuối cùng Hoàng cũng hỏi Uyên đã ăn cơm chưa, đang làm gì. Uyên trả lời đầy đủ và không quên hỏi lại. Cứ như thế đến 10h thỳ Uyên đi ngủ. Chúc Uyên ngủ ngon xong Hoàng thấy bình thường lắm. Như là một người bạn chứ không phải là Người yêu. Nhưng rồi nhất định Hoàng sẽ yêu được Uyên thôi. Chắc chắn.
Part 3:
• Hoàng không nói cho ai biết chuyện Hoàng và Uyên, Uyên cũng không thế mà 1 tuần sau, bạn bè đã biết hết. Chúng nó trêu Hoàng là cao thủ, tán đổ cả hoa khôi của trường. “ Nam nữ yêu nhau là chuyện bình thường”. Hoàng chỉ nói thế và rồi bỏ đi. Lẻn ra sau phòng học cũ, Hoàng hút thuốc. Hoàng biết hút từ hồi cấp 2. Nhưng khi biết Linh không thích con trai hút thuốc, Hoàng không bao giờ hút trước mặt Linh rồi dần dần bỏ hẳn. Hôm qua Hoàng hỏi Uyên:
- C hút thuốc được không?
- Được nhưng ít thôi nhé.
Uyên thật dễ dãi, Hoàng cảm thấy thoải mái, không phải làm những điều mình không thích để làm vừa lòng người khác.Có lẽ Hoàng và Uyên sẽ yêu nhau lâu. Mong là thế.
Nhả khói thuốc, làn khói bay lên cao, lẩn vào kẽ lá, biến mất nhanh chóng. Tình yêu giống như làn gió kia. Mỏng manh, dễ tan biến. Đầu tiên khi hút thuốc thì thích lắm, sau này mới biết độc hại thế nào. Tình yêu cũng thế. Lúc đầu thì ngọt ngào, để rồi kết thúc chả có gì ngoài niềm đau. Rồi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Chán nản. Hoàng thở dài. Nhắm mắt và mặc kệ mọi thứ.
[ Anh quay lưng với em vì anh không biết bắt đầu từ đâu. Anh quay lưng với kỉ niệm vì anh không muốn tất cả là quá khứ. Anh quay lưng với ước mơ để tiếp tục bước đi……………….]
• Dần dà, Hoàng đã quen với sự có mặt của Uyên trong cuộc sống. Quen với việc nhắn tin, gọi điện, gặp mặt, đi chơi. Uyên thích xem phim tình cảm. Hoàng đương nhiên không ưa gì thể loại đấy nhưng vẫn cố gắng đi xem cùng Linh. Trong suốt thời gian chiếu phim, Hoàng luôn nắm tay Uyên. Không phải sợ lạc, chỉ là trong bóng tối, người ta hay thấy cô độc.
“ Đồ trẻ con”
Tháng 11. Lớp cấp 2 của Hoàng quyết định họp lớp. Theo lời Giang lớp trưởng:
“ Ai có bạn cứ rủ đi nhé, càng đông càng vui mà!” – Uyên có đi không nhỉ?
- Có chứ, V sẽ đi. Hôm đấy đi đâu hả C?
….
Vậy là hôm ấy Uyên sẽ đi cùng Hoàng. Hay đấy. Nhất định bọn cùng lớp sẽ trố mắt lên cho xem. Uyên xinh thế này cơ mà. Đúng như dự đoán của Hoàng, mấy thằng bạn cũ không đứa nào không mắt chữ A mồm chữ O. Uyên ăn mặc khá giản dị. Áo phông + áo khoác lửng, quần jean, giầy búp bề. Gương mặt không trang điểm, chỉ có chút son nhạt. Trông Uyên giản dị và dễ thương. Hoàng cảm thấy tự hào nhưng không thể cười lớn. Bởi vì cho dù thế nào, Hoàng đã từng coi Uyên là người thay thế. Hoàng cảm thấy tội lỗi….
• Giờ đây, việc lẻn ra sau phòng học cũ đã là thói quen của Hoàng. Mỗi khi chán học, Hoàng đều ra đây, hút thuốc và suy nghĩ lung tung, Hôm nay, chán giờ Sinh, Hoàng lại bỏ tiết nhưng ôi thôi. Chỗ ở “ thân yêu” của Hoàng đang bị mấy thằng cha thợ xây phá tan tành. Nhà trường có kế hoạch xây lại thành phòng học mới mà Hoàng quên mất. Hoàng quyết định leo lên sân thượng của tòa nhà 3 tầng. Ở đấy cũng được mỗi tội hơi lạnh. Gió thổi vù vù…Hoàng trèo lên nóc phòng gác, đứng thẳng. Ở đây, có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi trường, rất đẹp. Tự do. Ước gì mình là Gió. Hoàng đã ước như thế. Hết thuốc lá, chán thật, đúng là một ngày xui xẻo. Bỗng cạch, có tiếng mở cửa. Giờ này ai lại lên đây nhỉ? Một thằng nhóc. Lùn tè. Chẳng biết nó trèo lên đây làm gì? Á, một thằng nhóc lớp 10 đã tập tành bỏ tiết à? Hoàng định lên tiếng quát nó thì nó làm một hành động hết sức kì lạ. Nó đi gần đến lan can và…bắt đầu trèo. Hoàng hốt hoảng nhảy xuống nhưng không kịp. Thằng nhóc nhanh chóng nhảy xuống. Mặt tái mét, tay chân run run. Một thằng nhóc tự tử và Hoàng không ngăn được nó. Hoàng lao đến và suýt ngất khi nhìn xuống. Lần đầu tiên Hoàng cảm thấy bẽ mặt như thế này. Thằng nhóc chả bị làm sao cả. Hoàng quên mất ở mỗi tầng có một mái che nhỏ ở giữa. Suýt nữa là Hoàng thành một đứa ngốc. Nó vẫn lụi hụi…nhặt rác. Gớm. Chuyện lạ có thật.
- Ê ku! Làm gì đấy? Mày là lao công à?
Thằng nhóc khựng lại nhưng không quay lại. Một lúc sau nó mới đứng thẳng, hét lớn vào mặt Hoàng:
- Em là con gáiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoàng choáng. Giọng gì như sấm sét ý. The thé. Hóa ra không phải một thằng nhóc mà là một con nhóc. =.=” Ngoại trừ cái mặt và đằng trước, nhìn đằng sau ai chả bảo nó giống con trai.
Hoàng lúng túng:
- Cái gì? Con gái thật à?
Nhóc mau chóng trèo lên, đứng cận mặt Hoàng:
- Anh nhìn kĩ đi! Em là con gái!
A, cái mặt nó đúng là mặt con gái thật. Tròn tròn, trắng trẻo, đôi mắt to, môi hồng, ái chà chà…giống cái gì ý nhỉ mà Hoàng không nghĩ ra được.
- Haha, cũng đúng, làm gì có thằng nào lùn như thế này.
Nó bĩu môi:
- Anh chê tôi lùn đấy à? Để tôi nói cho mà biết, không phải tôi lùn mà anh cao quá đấy!
Ai dà, chuyển qua tôi – anh rồi cơ đấy. Mà nó nói cũng đúng. Hoàng cũng cao nhất nhì lớp. Lâu rồi Hoàng không đo. Mấy tháng trước là 1m76.
- Ê nhóc, có được mét 4 không đấy?
Con nhóc nổi cáu thật sự:
- Cái gì? Anh nói đểu tôi đấy à? Tôi được hẳn mét 53 nhá.
Ôi chết cười. “ Được hẳn” mét 53.
Cao quá đi mất. Thấy Hoàng cuời, con bé càng bực, liền quay trở lại chỗ cũ, tiếp tục công việc nhặt rác. Tự dưng Hoàng thấy thích trêu con bé này:
- Nhóc có ý thức gớm, lên đây nhặt rác cơ đấy.
Con bé không thèm trả lời cũng không quay lại.
- Này! Anh đang hỏi em đấy!
- Ăn quà bị thầy Kiên bắt lên đây nhặt rác. - Con bé nói buồn rầu.
- Á. Haha. Hoá ra bị phạt.
Thầy Kiên là giám thị của trường. Thật ra lão chả có gì ghê gớm. Toàn bắt nạt lũ khối 10. Tội nghiệp.
- Này, sao e cắt tóc như thế này?
- …
- Nhìn em đằng sau giống con trai lắm!
- …
- Mà nhìn em còn đẹp trai hơn anh đấy!
Con bé ức chế quay lại, vớ cái vỏ bim bim ném Hoàng. Nhưng mà ôi thôi, gió to, cái vỏ bim bim bay được đà bay cao lên, chếch về bên trái. Con bé chạy lại định nhảy lên lấy mà không được. ( Cô em hơi bị mập đấy.)
Hoàng mỉm cười, đứng dậy, với lấy cái vỏ, trao tận tay con bé. Mặt con bé hầm hầm, quát lớn:
- Không phải tôi đi cắt mà đi ép bị hỏng, phải cắt. Vâng! Tôi đẹp trai hơn anh thì sao. Đồ - rẻ - rách!
Nói rồi con bé lao ra của, bỏ mặc Hoàng còn chưa hết shock. Trời ơi! Một con nhãi lớp 10 mà dám bảo người yêu của hoa khôi trường là đồ rẻ rách. Hoàng định nhắn tin bảo Uyên mà thôi, không muốn làm phiền Uyên đang học. Hoàng cảm thấy vừa vui vui vừa tức giận. Lâu lắm rồi Hoàng chưa cảm thấy thoải mái như vậy. Một đứa rất thú vị.
Part 4:
- Mày vừa đi đâu về đấy? ?_ Thằng Minh đứng sẵn ở cửa lớp.
- Sân thượng.
- Mày hâm à? Lên đấy gió to bỏ xừ ra.
- Không. Vui lắm.
- Hả? Vui?
Hoàng không trả lời Minh. Cứ nghĩ tới con bé là Hoàng lại phì cười. Bỗng có tin nhắn.
“ C đang ở lớp àk. C có đi xe k. Tý lai V về vs.”
“ Ừ. C chờ V ở cổng trường nhé.”
Mọi hôm Uyên đi xe với bạn bè, hôm nay lại muốn Hoàng đèo về, lạ thật. Mà thôi kệ, phải đi với nhau cho thiên hạ biết là yêu nhau chứ. Sau đó, Hoàng ngủ nốt tiết cuối, không quên dặn thằng Minh kêu mình dậy.
Tan trường, Hoàng đã đứng sẵn đợi Uyên. Ở trường, ngoài đồng phục, Uyên chỉ kẹp tóc mái ra sau, không trang điểm đậm. Trông tự nhiên và rất xinh.
- C chờ V lâu chưa?
- Chưa.
- C gửi xe ở ngoài à?
- Ừ.
Hoàng gửi xe ở ngay gần cổng trường. Hoàng mau chóng nhìn thấy con Novou của mình, liền vào dắt xe.
- A! Chị Uyên, chị không về sao chị?
Hình như là người quen của Uyên.
- Hì, có chứ, chị đi cùng bạn trai. Anh ấy gửi xe ở đây.
- Hả? Người yêu chị đâu? Em xem mặt nào.
Trời, Hoàng cứ tưởng ai, hoá ra là cô em trên sân thượng đây mà.
- Á! – Con bé há hốc mồm.
- Ơ, 2 người quen nhau à?
- Có chút xích mích hiểu nhầm thôi.
Uyên mau chóng nhảy lên xe. Hoàng rồ ga. Uyên không quên chào con bé. Hoàng thì cười 1 nụ cười khó hiểu với nó. Không ngờ con bé ấy lại quen Uyên.
- Em V à?
- Ừ, ngày xưa học chung cấp 2. Con bé dễ thương lắm. Cắt tóc xong nhìn giống búp bê C nhỉ?
A, đúng rồi! Bây giờ Hoàng mới nhớ ra gương mặt ấy giống cái gì. Búp bê. Mặt con bé không một tì vết, y hệt như búp bê. Có thế mà Hoàng nghĩ mãi không ra. Ngốc thật.
- Sao thế?
- À không…
Nhà Uyên không to lắm, nằm trong một con ngõ. Hai tầng, nhiều cây cối, kiến trúc đơn giản nhưng sang trọng. Uyên xuống xe, không quên dặn Hoàng:
- C về cẩn thận nhé!
- Ừ. V vào nhà đi.
Uyên rất giống Linh, mỗi lần Hoàng đưa Linh về, nàng không bao giờ quên dặn Hoàng như thế. Một sự quan tâm không biết là thật lòng hay giả dối nữa. Chẳng hiểu thế nào mà Hoàng lại quyết định ra về bằng con đường ngang qua nhà Linh. Tìm lại hình bóng cũ chăng? Hoàng không mong gặp Linh. Không mong. Căn nhà Linh bao giờ cũng đóng im ỉm, chẳng hiểu sao hôm nay lại mở thế kia. Tự dưng Hoàng thấy hối hận vì đã đi qua đây. Lúc đi qua căn nhà, Hoàng không dám nhìn vào. Tự dưng:
- Anh Hoàng!
Hoàng bất giác phanh xe. Là Mai – e gái ruột của Linh.
- Anh à, chị em không có nhà đâu.
- Anh biết.
- Thế sao anh còn đi qua làm gì?
- Anh không biết…
Con bé bĩu môi:
- Anh hâm quá!~
- Ừ, anh hâm.
Con bé thôi giễu cợt, nghiêm túc:
- Chị em đi thành phố với anh Quân rồi anh ạ. Bố mẹ em không cho cũng đi. Đi 3 ngày rồi.
- Ừ, thế có sao không e?
- Sao chăng gì, bố mẹ em có bao giờ làm được gì chị ý đâu.
Mai nói đúng, khác Hoàng, Linh đã tự do, muốn làm gì thì làm. Có lẽ ít ngưòi biết, Linh hơn Hoàng một tuổi. Con số không lớn nhưng giờ đây lại có ý nghĩa quá. Linh đã tốt nghiệp, còn Hoàng vẫn là một thằng học sinh. Vẫn là trẻ con. Mai hỏi Hoàng:
- Anh…vẫn còn yêu chị em chứ?
- Hả? Sao cơ?
- Em biết. Chị em có lỗi với anh nhưng anh à, anh Quân đấy thế nào ý. Em không thích. Anh tốt hơn nhiều.
Hoàng nhìn thẳng vào Mai. Giống nhau quá. Cả gương mặt, giọng nói và đôi mắt. Đôi mắt nâu, có cảm giác nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đứng đối diện. Hoàng quay mặt đi. Lặng lẽ nói:
- Qúa muộn rồi em ạ, Linh đã chọn người ấy thì đừng níu kéo gì nơi anh cả. Em đừng nói gì nữa. Mà em học trường nào?
- Cùng trường với anh. Lớp 10E.
Nghĩ ra điều gì, Hoàng hỏi:
- Em có biết con bé nào , nhỏ con, tóc ngắn, đanh đá mà học cấp 2 Phong Châu không?
- Tóc ngắn mà giống con trai hả anh, nếu thế thì chắc là Chi lớp D rồi.
- Ô, em biết rõ nhỉ?
- Hai lớp cạnh nhau mà. Anh định…yêu em con đấy à?
- Hả? Không. Anh yêu người khác rồi.
Hoàng nhanh chóng phóng xe, kiểu gì Mai cũng hỏi Hoàng đang yêu ai. Quả nhiên, Mai hỏi với theo:
- Anh! Anh đang yêu ai?
Hoàng cứ thế phi thẳng, không quay lại, nếu Mai biết thì Linh cũng sẽ biết. Hoàng sợ rằng Linh nghĩ Hoàng dễ dàng yêu một người con gái khác. Mà tại sao Hoàng phải sợ? Có lẽ nỗi ám ảnh về người con gái ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí Hoàng… Bất chợt, Hoàng nhớ đến những lời Mai nói, cái thằng Quân đấy hơn Hoàng chỗ nào? Đúng, không hơn, nhưng tình yêu là thế…Nổi cáu, Hoàng tăng ga, phi như điên, không thèm để ý đến cái kim đang nhích dần qua 80km/h. Gió tạt vào mặt Hoàng, buốt và rát, như cứa vào mặt. Những người đi đường sợ hãi né sang hai bên. Hình như có hạt bụi bay vào mắt Hoàng, cảm thấy cay cay…Gió thổi bay những giọt nước mắt khi vừa rơi. Có ai nghĩ rằng: Một thằng con trai vừa lao xe vừa khóc?
• Đến khi kịp định thần, Hoàng đã thấy mình ở trước nhà. Khóa cổng đóng nhứng cửa trong đã mở, có lẽ mẹ đã về. Lưỡng lự, Hoàng quay xe, không muốn về nhà. Hoàng cũng không biết đi đâu nữa…Cuộc đời thật nhàm chám.
King kong…
Cạch.
- Ơ, mày đấy à?_ Thằng Minh mở cửa, tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Tao không muốn về nhà.
- Thế vào đây.
Vừa mới bước vào, Hoàng đã gặp mẹ thằng Minh.
- Cháu chào bác.
- Hoàng đấy hả cháu? Cháu ăn cơm chưa?
- Dạ, cháu ăn rồi, cảm ơn bác ạ.
Mẹ Hoàng không còn trẻ nhưng vẫn rất đẹp. Một người phụ nữ rất chu đáo, đảm đang, giỏi giang và hiền. Bố thằng Minh mất sớm, một mình mẹ nó nuôi nó. Thế mà nó không những được học hành đến nơi đến chốn mà cũng không thua kém gì bạn bè.
- Tụi con lên phòng đây mẹ ạ. - Vừa nói Minh vừa đẩy Hoàng lên phòng.
Đóng của phòng, Minh liền hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Lúc nãy tao nói chuyện với Mai - Hoàng nhảy lên giường.
- Mai? Em gái Linh à?
Hoàng nhìn lên trần nhà, tay khoanh sau gáy:
- Mai bảo với tao Linh đi với cái thằng kia mấy hôm rồi.
- Hả? Thật à? Bọn này nhìn thế mà….Thế mày biết bọn nó đi đâu không?
- Không,
- Không quan tâm hay không biết?
- Cả hai.
Im lặng.
- Thuốc đâu? Hoàng đảo mắt khắp căn phòng.
- Tao cai rồi.
- Hả? Đùa hay thật?
- Thật. Bạn gái tao không cho tao hút.
Hoàng bật dậy:
- Cái gì? Bạn gái? Mày có bạn gái bao giờ?
- Hôm bọn mình đi gặp mặt lớp E ý. Bạn gái tao hôm ấy cũng đi mà.
Hoàng bơ phờ. Thời gian qua Hoàng đã chú tâm vào chuyện của mình đến mức thằng bạn chí cốt có người yêu cũng không biết. Hoàng thấy có lỗi với nó quá.
- Xinh không? Xin lỗi, tao không để ý.
- Cũng xinh. Nhưng không bằng Uyên nhà mày.
- Ấy.
- Mà Hoàng này. Tao bảo.
- Gì?
Giọng Minh bỗng trở nên nghiêm túc:
- Chắc mày không yêu Uyên phải không?
- Tao…
- Tao thấy mày không sai. Vì Uyên cũng đâu yêu mày.
- Sao mày…biết?
- Bạn gái tao là bạn Uyên mà. Nàng bảo mày giống hệt…bạn trai đi du học của Uyên.
- Nghĩa là…
- Thấy kể thằng kia đi Mỹ xong không liên lạc gì với Uyên cả năm rồi. Có lẽ khi nhìn thấy mày, Uyên không thể không…
- À, tao đã hiểu.
- Mày không trách Uyên chứ?
- Trách? Uyên làm gì có lỗi. Cả tao với Uyên đều như nhau thôi - Hoàng cười gượng gạo.
……
Cuộc đời là thế này. Mình coi người ta là người thay thế. Đối với người ta, mình cũng chỉ là một thứ lấp chỗ trống. Không hơn không kém. Hoàng không buồn. Lại cảm thấy hay hay…
• 4h chiều.
Minh bật dậy. Ơ thằng Hoàng đâu rồi?
- Mẹ ơi, Hoàng đâu ạ?
- Về lâu rồi con ạ! - Mẹ Minh vừa trả lời vừa gọt lê. Ái chà chà, món thằng con quý tử thích đây. Nhúp một miếng lê, Minh nghĩ: “ Thằng hấp này đi đâu ý nhỉ?”
* * *
Gần chiều, trời hơi se lạnh. Hoàng không chạy xe nhanh nữa. Chiếc xe chạy mệt nhọc. Nhàm chán. Uyên giờ đang học thêm. Liệu có chốn nào chứa Hoàng lúc này?
Hoàng quay đầu xe, khoảng 5p sau thì rẽ vào một cái ngõ. Thì ra là đến quán bi a. Giờ này cũng ít đứa chơi. Thấy Hoàng, anh chủ quán niềm nở:
- Lâu không thấy chú em đến.
- Lười quá anh ạ. Anh lấy cho em lon bia đi. Em chơi bàn số 3 nhé.
- Ok
Công nhận, một mình đi chơi bia thì hơi rồ thật nhưng mà kệ, Hoàng thích thế. Món này Hoàng chơi đã lâu, cũng gọi là thuộc hàng cao thủ. Chẳng khó khăn gì để đưa 3 viên bi xuống lỗ. Dễ thật. Hoàng vừa chơi vừa uống bia. Lúc lon bia gần hết, Hoàng thấy người hơi nóng nóng. Lạ thật. Mọi hôm uống cả chục lon không tháy gì. Sao một lon đã ngà ngà thế này? Hoàng ném cây gậy, thanh toán tiền rồi đi ngay. Anh chủ quán khá ngạc nhiên.
Có lẽ Hoàng đã say thật. Hoàng nghĩ. Đã say thì cho say luôn. Đã lâu Hoàng không uống rượu nhưng hôm nay nếu không say nhất định Hoàng không về. Uống cho quên hết đi….
[ Một mai em có nhớ đến, môi hôn anh đã dành trọn cho em. Vòng tay ôm em sao quá đắm say. Trong đêm lạnh giá anh đi tìm em. Bài ca anh viết lúc đó đã có lúc khiến cho dòng lệ em rơi…..]
Quán rượu nơi ven đường nhỏ nhưng đông khách. Chọn một chỗ khuất, Hoàng lặng lẽ ngồi xuống. Hoàng liếc đồng hồ. 5h15’. Lúc này mới chính là lúc đông khách. Ở cái nơi người ta túm năm tụm bảy để đập cốc thì một thằng thanh niên như Hoàng đi một mình thì…5p sau mới có nhân viên chạy đến.
- Anh dùng gì ạ?
- Cho mấy chai rượu.
Ô, cái mặt quen quen, cả mái tóc này…Tưởng ai, nhóc tom boy đây mà. Hoàng bống mỉm cười:
- Nhóc làm gì ở đây thế?
- Làm thêm.
Con bé trông đáng yêu với áo len mỏng, tạp dề màu đỏ, và quần ngố. Mũm mĩm + đáng yêu.
Tóc thì ngắn mà lại buộc 1 chỏm ở đằng sau. Trông đến là buồn cười. Cố nín cười, Hoàng nghiêm giọng:
- Sao không thấy nhân viên đâu nhỉ? Làm ăn thế này thì chết.
Con bé lườm Hoàng:
- Dùng gì?
Hoàng trau mày:
- Đấy là thái độ với khách hàng sao?
- Anh dùng gì ạ? - Con bé xuống giọng
- Nói chuyện với khách bằng gương mặt đưa đám ấy sao?
Con bé hiểu ra, nở một nụ cười mặc dù không được tươi cho lắm:
- Quý khách dùng gì ạ?
- Cho anh 2 chai rượu và ít đồ nhắm_ Hoàng tạm tha cho nó vậy.
Con bé thoăn thoắt chạy vào trong. Một lúc sau, Hoàng có thứ mình muốn. Con bé không quan tâm đến Hoàng nữa. Hoàng cũng tập trung vào thứ nước toàn cồn trước mặt, quyết tâm say.
• 2 tiếng sau.
Quán đã vãn khách. Chi đứng tựa vào ghế, tranh thủ nghỉ ngơi. Bỗng cô chủ quán gọi:
- Cháu ra xem khách ở bàn 27.
Bàn 27 à? Hình như là…À, đúng rồi, cái anh chàng khó tính người yêu chị Uyên đây mà. Eo ôi, uống gì kinh khủng quá, một mình 3 chai rượu. Đúng là loại…Chả hiểu chị Uyên thích hắn ở điểm nào nữa. Được mỗi cái mặt đẹp! =.=”. Uống say lại còn lăn ra ngủ ở đây, ai giả tiền đây hả?
- Này, này…Dậy đi…dậy thanh toán anh ơi…
Gọi mãi không thấy dậy, Chi đâm ra bối rối, anh ta đi một mình, biết lấy ai giả tiền? Bỗng điện thoại reo. “ Em giờ ra sao rất vui hay đang buồn….”
Để cả nhạc chuông bài Quên cơ đấy, lại còn để điện thoại trên bàn, không sợ mất à? ( Đại gia nhỉ?). Chi nhớn mắt xem ai gọi. “ Uyên”. Là chị Uyên đúng không ta? Con người này kì lạ nhỉ, lưu tên người yêu bình thường quá. Lưỡng lự mất 2s, Chi quyết định bắt máy, công việc mà:
- A lô!
- Ơ, cho hỏi Hoàng đâu ạ?
Chi lúng túng:
- Chị Uyên ạ? Em, Chi đây. Anh Hoàng uống rượu ở chỗ em làm thêm nè chị.
- A, Chi à em? Thế Hoàng đâu em?
- Anh ý say quá rồi chị ạ. Em lay mãi không dậy.
- Đi với ai nữa không?
- Một mình ạ.
Im lặng. Rồi Uyên lên tiếng:
- Để chị bảo người đến đón anh ý về. Cảm ơn em.
Nói xong Uyên mau chóng cúp máy. Chi tự hỏi, ai sẽ đến rước thằng cha này nhỉ? Chắc không phải chị Uyên rồi. Bỗng có tiếng rên khe khẽ làm đứt mạch suy nghĩ của Chi.
- Linh…Linh…Đừng đi…
Linh ư? Linh nào nhỉ? Anh ta đã có chị Uyên rồi cơ mà. Tên này chắc chắn là người xấu rồi.
“ Ngày từ lần đầu gặp mình đã biết không phải người tốt mà!”
Chi ngắm kĩ gương mặt của Hoàng, quả thật là một anh chàng đẹp trai, gương mặt này khiến Chi liên tưởng đến ai đấy.
Bỗng…Chi giật nảy mình. Một – giọt – nước - mắt…
Giọt nước mắt nhẹ nhàng tuôn chảy…
Lần đầu tiên Chi nhìn thấy một người khóc trong giấc mơ, lại là con trai nữa chứ. Tự dưng lại thấy thương thương anh ta thế nào ý. Ai trong cuộc đời chả có lúc buồn đau…
“ Người ta cứ nói đừng quá yêu. Người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là giấc mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến chúng ta trong đêm tối cô đơn…”
< Người ta nói >
* * *
Trong giấc mơ.
Có mưa.
Một cái ô.
Tay…nắm….tay
Bỗng…
Một bàn tay tự buông.
Mưa.
Nước mắt hay là mưa?
Chợt mở mắt, Hoàng thấy mình đang ở phòng của mình. Đầu như muốn vớ tung. Đau quá. Hoàng nhăn mặt. Cơ thể rã rời và mệt mỏi. Sao mình lại ở đây nhỉ? Ai đưa mình về?Xe đâu rồi?
Hoàng mệt đến không bước chân khỏi giường. Có tiếng gõ cửa. Có lẽ là mẹ. Hoàng kéo chăn che kín đầu, giả vờ như đang ngủ. Nghĩ rằng con trai vẫn đang ngủ, mẹ nhẹ nhàng bước vào. Tô cháo bốc khói nghi ngút. Bà nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Thở dài rồi lại lặng lẽ bước ra ngoài. Mẹ vừa đi, Hoàng bật dậy. Nhìn tô cháo, tự dưng Hoàng thấy yêu mẹ quá. Mẹ rất ít khi nấu cháo, bà bận nhiều việc. Nhưng bà nấu rất ngon. Dù sao mẹ Hoàng cũng là một người mẹ hết mình vì con. Điện thoại rung vội vã. Sao lại không có chuông nhỉ?
- Mày tỉnh chưa?
- Rồi. Mày đưa tao về à?
- Ừ.
- Sao biết tao ở đấy?
- Có người bảo.
- Ai?
- Uyên.
Thở dài.
- Tao biết rồi. Thanhks.
- Xe tao để ở dưới nhà ý.
- Ừ.
Cúp máy xong, đôi mắt Hoàng trùng xuống. Thấy mình thật là ngu ngốc. Đi lang thang một mình rồi say bí tỉ ở quán rượu đến mức không thể về nhà. Quá ngu ngốc. Ngó đồng hồ, 7 rưỡi sáng, ăn cháo xong đến trường là kịp tiết 2. Nghĩ là làm. Hoàng vớ lấy bát cháo. Ăn ngon lành.
Part 5:
- Mẹ, con đi học.
- Ơ, con tỉnh hẳn chưa?
- Rồi mà mẹ.
Có lẽ hôm nay mẹ xin nghỉ vì Hoàng, bất giác Hoàng quay lại:
- Mẹ, cháo mẹ nấu ngon lắm.
Mẹ vẫn đứng ở đấy, không hết ngạc nhiên, hôm nay cậu con trai nghịch như quỷ lại khen bà cơ đấy. Hoàng nở nụ cười thật tươi, bước ra cổng. Nụ cười bỗng tắt ngấm. Tay chân như đông cứng lại, mắt Hoàng như mờ đi. Miệng không nói nên lời. Đây là phản ứng khi gặp lại một người mình từng rất - rất yêu thương sao?
Cốc cà phê bốc khói nghi ngút. Vẫn thích uống cà phê sữa ư?
Sau làn khói, Linh vẫn im lặng.
Hai người đã không nói gì nửa tiếng rồi.
Đôi mắt Linh như vô hồn.
Hoàng ngồi đối diện, không ngần ngại gì nhìn Linh.
Đây là người con gái từng làm Hoàng sống dở chết dở sao?
Trông Linh khác xưa quá, như một bà già hơn là một cô gái 19 tuổi năng động ngày nào.
Trong lòng Hoàng đang có nhiều cảm xúc đan lẫn nhau.
- Hoàng vẫn khoẻ chứ?
- Bình thường.
Nhạt nhẽo.
Linh giật mình, hình như cô đang run, lời nói không đựoc trôi chảy:
- Linh xin lỗi.
- Vì cái gì?
Giọng Hoàng thì tỉnh bơ.
Linh bật khóc, nước mắt giàn giụa, như đã bị kìm nén đã lâu. Hoàng lặng lẽ nhìn người con gái ấy, xót thương…Đưa chiếc khăn tay cho Linh, Hoàng không dám chạm vào tay, chỉ đặt khẽ trên bàn. Linh vẫn khóc. Không ngừng. Rồi trời cũng khóc.
Từng giọt, từng giọt mưa rơi…
Ngày càng nặng hạt. Chẳng mấy chốc, con đường đã trắng xoá nước mưa.
Bàn của 2 người ngay cạnh cửa sổ.
Hoàng vẫn im lặng, mắt dán vào những giọt nước đang chảy trên tấm kính, lâu lâu quay ra nhìn những giọt nước trên đôi má Linh.
Trống rỗng.
Gương mặt đẫm nước mắt, Linh nói:
- Linh nhớ Hoàng.
Như là biết trước Linh sẽ nói câu đấy, Hoàng vẫn nhìn ra hướng cửa sổ:
- Ừ…
- Hoàng à…
- Sao?
- Mình…
- Tại sao lại đến gặp?
- Mình không biết…
Mắt Hoàng vẫn hướng ra ngoài:
- Anh ta đâu?
Như chạm phải thứ gì kinh thiên động địa, Linh giật nẩy mình. Đôi bờ vai run lên từng hồi. Chắc chắn không phải vì lạnh. Linh không trả lời, cầm cốc cà phê đã nguội, uống như không cần biết ngon hay dở. Linh đang sợ. Hoàng biết điều đấy. Hoàng cảm thấy nao nao trong lòng. Một cảm xúc khó tả.
- Hắn…là…kẻ…xấu…xa…
Hoàng không hỏi nữa, thế là đủ. Người như Linh cũng có lúc nhìn nhầm người huống chi là Hoàng.
Hoàng đã từng nghĩ người con gái này sẽ là người ở bên Hoàng suốt cuộc đời. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ.
Nghe từng tiếng nấc của Linh, Hoàng không dám nhìn. Hoàng sợ Hoàng sẽ không kìm chế được, sẽ ôm chặt lấy đôi bờ vai ấy, vuốt những giọt nước mắt không rơi vì mình…
Khoảng cách giữa hai người không chỉ là cái bàn con mà còn là sự thay đổi của hai trái tim. Chúng không bao giờ ở bên nhau được nữa…Không bao giờ…
Điện thoại reo. Vẫn là bài Quên.
- V à? Chuyện gì vậy?
- C đang ở đâu? Sao không đi học?
- C đi gặp một người bạn cũ. Xong việc nếu sớm, C sẽ đi học.
- Ai thế C?
Bất giác Hoàng quay sang nhìn Linh, đôi mắt vẫn ngân ngấn nước, Linh ngơ ngác nhìn Hoàng. Có vẻ đã nghe được cuộc đối thoại.
- Một người bạn cũ thôi. _ Giọng Hoàng trầm xuống.
Gương mặt Linh tái mét.
- Hoàng thực sự đã yêu người khác sao?
Hoàng chưa vội trả lời, rút một điếu thuốc, lặng lẽ châm lửa và nhả khói. Hoàng đưa mắt nhìn quà cửa, sao mưa chưa ngớt?
Chợt gương mặt Linh biến đổi, Linh nói bằng giọng châm biếm, rành rọt:
- Thật tội nghiệp.
- Ai? _ Hoàng chau mày.
- Cô ấy.
- Cái gì?
- Vì là người thay thế?
Hoàng nổi giận thực sự. Đấm mạnh vào bàn. Khách khứa quay lại nhìn. Hoàng nhìn thẳng vào mắt Linh- nơi đang sợ hãi:
- Chẳng nhẽ lại thay thế cô à? Cô đừng có mơ hão, cô ấy hơn cô ngàn lần.
Đôi mắt Linh mở to, không chớp.
Hoàng lặng lẽ đặt tiền lên bàn, đi ra cửa, không nhìn lại.
Linh như thoát khỏi giấc mộng, vụt chạy theo. Hoàng đi giữa cơn mưa.
Nước bắt đầu len vào trong quần áo, chạm vào cơ thể. Buốt thật.
Hoàng thấy lạnh. Lạnh quá. Nghĩ về Linh, về Uyên, về…
Một cái giật mạnh làm Hoàng choàng tỉnh.
Là Linh.
Cả quần áo và gương mặt đều đẫm nước.
Linh giữ chặt lấy cánh tay Hoàng, gào lên như sợ tiếng mưa sẽ át mất:
- Linh đã không còn gì cả! Nếu Hoàng cũng ra đi, Linh biết sống ra sao đây? Hoàng không được đi!
Không được!
Rồi Linh ôm chặt lấy Hoàng, như sợ Hoàng sẽ biến mất. Tim Hoàng đập liên hồi. Nếu là 3 tháng trước, khi nghe những lời nay, Hoàng sẽ không ngần ngại gì ôm chặt lấy Linh. Nhưng…
Đấy là 3 tháng trước. Mọi viêc giờ đã khác xưa…
Hoàng đẩy nhẹ Linh ra. Giọng nghẹn ngào:
- Linh hãy hạnh phúc với người yêu Linh như Hoàng đã từng yêu.
…
Nước mắt sẽ rơi nên Hoàng vội vã quay mặt đi. Từng bước chân đưa Hoàng rời xa Linh. Sẽ có lúc ta gặp lại nhau, nhưng lúc ấy, hãy coi nhau là người xa lạ…
[Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại, người đó chính là anh, yêu em mình em thôi dù cho không bao giờ được thấy em hàng ngày, được đắm say hàng giờ,được em trao tình yêu đắm say và đi đến suốt cuộc đời ]
< Người lạ nơi cuối đường >
• Cùng một ngày, cùng một quán cà phê. Cùng một chiếc bàn. Chỉ có điểm khác là người ngồi đối diện.
Không phải Linh. Uyên. 2h chiều. Sáng nay sau khi lết tấm thân đẫm nước mưa về nhà, Hoàng đã suy nghĩ rất nhiều.
Về những thứ mình đã – đang – và sẽ có. Chắn chắn Hoàng sẽ có một người con gái cho riêng mình. Không phải 2 người hôm nay ngồi đây với Hoàng…
5 tiếng trước.
Trước khi có mặt ở nhà, Hoàng đã lang thang trên đường phố một lúc lâu cho đến khi gục ngã…
Tóc tai rũ rượi, nước mưa thi nhau chen lấn trên mặt, Hoàng lâu lâu đưa tay lên vuốt mặt. Lúc đi qua miệng, Hoàng thấy mằn mặn. Lại như trong giấc mơ, Mưa hay là Nước mắt?
Lúc ấy, đầu óc Hoàng rối tung hết cả lên. Quá khứ - hiện tại, yêu – ghét, gia đình – bạn bè đều loạn hết cả lên…
Bỗng…Không thấy mưa nữa… Mưa đã ngớt rồi sao?
Không phải mưa ngừng rơi mà mưa không chạm tới Hoàng được nữa.
Một chiếc ô màu trắng.
Một gương mặt không lạ.
- Anh thích tắm mưa lắm à?
- …
- Anh Hoàng…
Hoàng bỗng thấy bực tức, sao con bé này cứ làm phiền Hoàng lúc Hoàng không rảnh để đùa với nó nhỉ.
- Anh không nói nên em về đây.
Con bé ngoảnh bước, đỏng đảnh đi. Bất chợt Hoàng kéo tay nó lại, chiếc ô rơi xuống đất. Chi giật mình, dằng tay:
- Anh làm gì thế? Buông em ra… Ướt hết rồi!
Nhưng vô ích, bàn tay Hoàng vẫn nắm chặt lấy cổ tay bé nhỏ của con bé. Chẳng mấy chốc, con bé đã ướt nhẹp. Bực mình, con bé dùng cả 2 tay để dằng ra.
- Anh bị điên à? Buông ra!
Lúc ấy, Hoàng mới lặng lẽ ngước nhìn nó, Hoàng không biết gương mặt mình như thế nào nhưng con bé không chống cự nữa, chỉ nhìn Hoàng không chớp mắt.
* * *
- Mình chia tay đi.
Gương mặt Uyên trông rất bình thường. Uyên là thế, rất giỏi che dấu cảm xúc hay là việc này đối với Uyên không có tí cảm xúc nào?
Hoàng cảm thấy cuộc sống thật buồn cười, cùng một ngày, cùng một nơi, Hoàng đã để 2 người con gái rời xa mình.
Một người Hoàng có thể làm cho hạnh phúc.
Một người có thể làm Hoàng hạnh phúc.
Nhưng….Hoàng đã không chọn ai.
Bởi vì trong 2 người ấy, không ai thực sự thuộc về Hoàng.
[ Và hãy quên anh đi người ơi, hãy xem như là một giấc mơ vì đôi ta đã đến với nhau quá bất ngờ. Thời gian cho đôi ta đã hết, người hãy đi đi lưu luyến chi. Hãy xem như ngày qua chúng ta sống tạm mà thôi………………………]
< Hãy xem là giấc mơ >
• Chiều thu, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng xuống mặt Hoàng. Hoàng ngước nhìn bầu trời. Xanh nhạt và trong, không một gợn mây. Phía xa đã len lỏi vài ánh nắng cuối chiều. Mới sáng nay thôi, mưa còn che phủ mà giờ đây lại như chưa có gì…
Hoàng ra bờ sông, nhìn ra sông, ngóng một chút gió. Tình yêu giống như Gió, đến và đi thật nhanh…
Người anh sẽ yêu ơi, liệu em có phải là Gió không?
[ Anh không phải là Gió. Nếu trái tim em đã bị bao kín bởi băng giá thì anh nguyện là băng
giá ôm trọn trái tim em…]
…
…
Part 6:
- Em đây.
“ Cái con bé này sao chả bao giờ nó ăn nói tử tế với mình nhỉ?”
- Nói chuyện với anh làm em chán lắm à?
- Nếu là anh, anh có nói chuyện với kẻ đá người mình hằng ngưỡng mộ không?
- ….Anh nghĩ là em biết lí do mà.
- Em hiểu nhưng em chưa thể chấp nhận ngay được. Em rất…mến chị ý.
- Em bị less à? _ Hoàng trâm chọc.
Con bé giơ chân, đá cho Hoàng một cú. Đau thấu xương.
Hoàng cười hì hì, nói:
- Cảm ơn em, vì hôm nọ đã…
- Nu nu. Em không cần lời cảm ơn từ kẻ như anh đâu. Thôi, e té vào lớp đây.
Hoàng vẫy tay tạm biệt.
- Và…anh đừng khóc nữa nhé.
Hoàng ngạc nhiên rồi bật cười. Cái con ngốc này. Đương nhiên là anh sẽ không khóc nữa rồi. Ai cần em dạy chứ. Nhưng con bé…đáng yêu thật đấy.
- Anh Hoàng!
Hoàng quay lại:
- Mai đấy à?
- Anh xuống đây làm gì vậy? _ Vừa nói Mai cũng kịp nhận ra Hoàng đang đứng ở cửa lớp nào. Giọng điệu trầm ngâm, Mai nói:
- Anh xuống tìm cái Chi gì đấy hả?
- À không…Anh…_ Hoàng lúng túng.
- Anh không phải biện minh đâu, hôm nọ anh bảo đã yêu người khác là con bé này sao? Chính vì nó mà anh từ chối chị em ư? Anh có biết chị ý đã đau khổ như thế nào không? Em cứ tưởng anh là người tốt. Không ngờ…
Hoàng cắt lời:
- Em sai rồi, khi Linh từ bỏ anh, anh đã đau khổ hơn cô ấy gấp trăm ngàn lần, em và Linh có biết không? Anh không phải là siêu nhân, là điểm tựa cho người khác mãi được. Anh cũng cần một người, có thể ở bên anh mãi mãi…
Anh xin lỗi Linh nhưng cô ấy đã dựa dẫm vào người khác mãi rồi, đã đến lúc Linh tự mình bước đi…Anh vể lớp đây.
Hoàng bước nhanh như sợ Mai sẽ nói gì. Những gì Hoàng vưà nói rồi Linh cũng sẽ biét. Và mong rằng Linh sẽ hiểu.
Sự thật bao giờ cũng đắng cay như thế.
…
•
- Ăn kem không?
Con bé ngó lơ.
- Này, ăn kem không kún?
- Em ăn kem dâu cơ.
- Ặc, cái con bé này…
Tuy nói thế những Hoàng vẫn chạy đi mua kem cho nó. Bó tay. (_ _”)
Chả là hôm nay Hoàng nhà ta nổi hứng thế nào lại ra công viên ngắm cây.
Và gặp con bé ngay ở đây, đang ngồi trên ghế đá. Con bé hôm nay trông xinh lạ lùng với váy ngắn và quần tất. Sao hôm nay ăn diện thế nhỉ? ( Có điều sao lại mặc cây đen nhỉ?)
Đưa cho Chi que kem, Hoàng ngồi cạnh:
- Ngon không?
- Ngon.
Trả lời Hoàng nhưng đôi mắt Chi lại hướng về nơi xa xăm.
- Anh.
- Sao?
- Một người đến trễ hẹn 2 tiếng liệu có đến không?
- Hả? _ Hoàng liếc đồng hồ, 10h 12’.
- Em ngồi đây từ mấy giờ?
- Em không biết. Bọn em hẹn nhau vào 8h sáng ở đây.
- Bạn trai em à?
- Không, thiên thần của em.
Hoàng quay sang nhìn Chi. Đôi mắt Chi như chứa hàng ngàn giọt nước. Nhưng nước không rơi, nước vẫn đọng nơi ấy.
- Con trai à? _ Hoàng quay mặt đi.
- Ừm…Anh, liệu cậu ấy có đến không?
- Anh…không biết.
Chưa bao giờ Hoàng lâm vào tình cảnh này. Nếu Chi khóc thì Hoàng biết làm thế nào đây? Thằng khốn nào bỏ mặc Chi thế nhỉ? Hoàng mà biết thì…
- Anh, anh ngồi đây với em cho đến lúc cậu ấy đến được không?
- Nhỡ nó không đến thì sao?
- Sẽ đến mà. Năm nào cũng giờ này, ở đây.
Im lặng. 15p sau.
- Em quen nó lâu chưa? _ Hoàng lại hút thuốc.
- Từ hồi em còn bé tí cơ.
- Ồ, thân nhau quá nhỉ.
- Từ ngày xưa cậu ấy đã ở bên em, hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Năm nào bọn em cũng ra đây…
- Năm nay thì sao?
- Em không biết. Có thể cậu ấy sẽ không đến, cậu ấy đi theo Gió rồi…
- Là sao? _ Hoàng mường tượng ra gì đấy.
- Năm ngoái bọn em không hẹn ở đây…Năm ngoái em mua bánh và quà cho cậu ấy, bọn em ăn sinh nhật trong bệnh viện. Sinh nhật trong bệnh viện không chán đâu anh ạ.
- Sao lại ở bệnh viện? _ Hoàng dập điếu thuốc.
- Cậu ấy…bị bệnh….- Chi ngân ngấn nước.
Hoàng nhìn Chi. Thế gian này sao không ai có niềm vui trọn vẹn?
Hoàng choàng tay, dúi đầu Chi vào vai mình. Chi bỗng khóc oà…Trẻ con…
…
•
- Anh, bọn mình đi đâu??
- Im lặng đi. Để yên anh lái xe.
Hoàng phi như tia chớp. Chi ngồi đằng sau, ôm chặt Hoàng. Chi nhìn 2 bên đường. Hoàng đưa Chi ra ngoại ô. Cỏ lau. Nhiều lắm…Gió tạt vào mặt Chi. Khép mặt vào lưng Hoàng, Chi khóc. Không nấc. Chỉ khóc thôi. Ít nhất giờ đây có người ở cạnh Chi, còn cậu ấy, trên thiên đường có cô đơn không?
- Đến nơi rồi.
Chi trố mắt:
- Không thể nào, là Bồ Công Anh!
- Anh nghĩ em sẽ thích chỗ này.
Chi chạy ào ra giữa rừng bồ công anh. Miệng cười tươi như chưa từng khóc.
Hoàng đứng nhìn theo dáng chạy của cô bé. Lòng chợt cảm thấy nao nao.
Chỗ này là Linh từng bắt Hoàng đưa đi. Một cánh đồng bồ công anh. Đẹp như trong mơ…
[ Khi nắng phai nhạt cuối sân, tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em. Em hỡi khi lòng trót yêu….]
…
Chi khựng lại. Gọi Hoàng.
- Anh!
- Sao?
- Nếu Khánh là Gió thì em muốn là Bồ công anh._ Chi đứng quay lưng với Hoàng, mắt nhìn về phía bầu trời.
Khánh à? Người chết tên thường đẹp nhỉ.
- Sao em lại làm Bồ công anh?
- Em không thể là Mây bay theo cậu ấy suốt cuộc đời nhưng em có thể là bồ công anh, đi theo cậu ấy, dù chỉ một phút giây thôi...
- Cậu ta là người yêu em à?
- Hơn cả một người yêu, cậu ấy mãi mãi là thiên thần trong em.
Chi cười. Trong ánh nắng, Chi đẹp lạ lùng.
Hoàng cảm thấy bản thân mình cũng bị gió cuốn bay mất rồi.
- Anh nghĩ em mới chính là Gió.
- Sao cơ?
- Em đến và cuốn trái tim anh đi mất rồi._ Hoàng nói thật nhẹ.
- …
Chi ngơ ngác. Không phải truyện. Không phải tiểu thuyết. Không phải phim Hàn quốc. Chi đang đứng giữa một cánh đồng bồ công anh, gió khe khẽ và một lời nói.
- Anh à…
- Em đừng nói gì. Anh chỉ nói thế thôi. Em không cần vội.
Hoàng khe khẽ nằm xuống cỏ. Nhắm mắt, hát khe khẽ.
Hoàng không hối hận, dù Chi từ chối cũng không sao. Hoàng cảm thấy hài lòng với bản thân mình.
Một câu nói không dễ dàng nhưng xuất phát từ tận đáy lòng Hoàng.
Hoàng quen Chi chưa lâu, nhưng Hoàng tin, Chi thực sự khiến Hoàng cảm thấy thoải mái. Có thể Hoàng đối với Chi chỉ là một người anh, thậm chí còn chả được là anh ấy chứ, nhưng mà không sao, Hoàng sẽ chờ.
Lúc Hoàng đau buồn, ai đã ở bên cạnh Hoàng? Ai đã lội mưa ở bên Hoàng? Ai đã nắm tay Hoàng khi Hoàng không còn còn ai…Ai? Ai là người làm Hoàng cười. Ai có thể làm Hoàng trở lại như xưa? Ai làm cuộc sống ý nghĩa hơn?
•
Chi ngắt một cành bồ công anh, ngồi xuống.
Chi không bao giờ nghĩ sẽ nghe được lời nói ấy từ con người này.
Anh ấy như là cơn gió ý. Bất chợt anh khiến em vui. Bất chợt anh làm em bất ngờ. Anh làm em không hiểu được con người anh.
…
Anh. Lần đầu gặp anh, khi em nhìn thấy anh.
Anh đứng đấy, giữa bầu trời, anh nhìn em và trêu em, anh nghĩ em là con trai nên em không thể không ghét anh.
Đôi mắt anh. Đôi mắt không phải thuộc về em.
Đôi mắt anh xa lắm. Đôi mắt anh cũng như anh, muốn bay thật xa.
Anh muốn như làn gió kia phải không?
Khi anh khóc, khi nhìn thấy nước mắt anh, nghe thấy tiếng anh trong cơn mơ, em biết, anh đang đau.
Anh có lẽ cũng như em, đang tìm cách cố gắng quên một người.
( Có thể anh không để ý, chính em đã tắt nhạc chuông bài Quên cho anh đấy.)
Chẳng phải người ta từng nói sao.
[ Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên…]
Em mong anh cũng như thế, mong anh cũng có thể vui cười, không bao giờ lại đến quán rượu em làm rồi ngủ ở đấy.
…
Anh à, em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.
Em từng rất hạnh phúc, em có một người ở bên em mọi lúc, yêu thương em, che chở em.
Em không phải lo âu điều gì, vì người ấy lúc nào cũng yêu thương em.
Nhưng anh à, thế gian này làm gì có ai hạnh phúc mãi mãi?
…
Khi Khánh đến giai đoạn cuối, em rất sợ. Em không dám gặp cậu ấy.
Em sợ đấy là lần cuối em nhìn thấy người em yêu thương.
Em sợ lắm.
Nhưng khi ở trong phòng, nhìn bức ảnh bọn em chụp với nhau, em không thể không nhớ cậu ấy.
Em không thể không có cậu ấy.
Em chạy. Em chạy. Và chạy.
Em mặc kệ tất cả. Em muốn ở bên cậu ấy dù ngày mai bọn em sẽ không còn thấy nhau nữa.
Đôi mắt em nhoè nước.
Người con trai mạnh mẽ từng bảo vệ em sao bây giờ yếu đuối quá.
Đôi mắt đen láy của cậu ấy cố gắng nhìn em.
Em biết, Khánh yếu lắm.
Khánh sắp xa em rồi.
Nhưng em khống muốn cậu ấy buồn.
Em cười.
Em cười thật tươi.
Em muốn cho Khánh thấy em cười.
…
Một ngày mưa.
Ngày này năm trước.
Sáng sớm, em đã thức dậy thật sớm, mặc bồ đồ em mới mua hôm qua.
Em trang điểm. Lần đầu em trang điểm.
Trong gương, em xinh.
Em cũng muốn em xinh trong đôi mắt của Khánh.
Em yêu Khánh.
Em yêu Khánh nhiều lắm.
Nếu Khánh ra đi, ai sẽ gọi em dậy, ai sẽ đưa em đi học, ai sẽ hát cho em nghe khi em buồn?
Em đau.
Nỗi đau sâu lắm.
Nỗi đau khi mất người mình yêu thương nhất.
Nhưng hôm nay là sinh nhật của Khánh.
Có thể là sinh nhật cuối cùng của cậu ấy.
Một ngày sinh nhật trong mưa.
Biết đâu sau ngày hôm nay, Khánh sẽ mãi mãi 16 tuổi?
…
Em tặng Khánh một chiếc nhẫn.
Một chiếc nhẫn bạc.
Cùng đôi với cái của em.
Một tháng lương của em.
Đến bây giờ em vẫn đeo đấy.
Chiếc nhẫn của Khánh.
Em tự tay đeo cho cậu ấy.
Nhẫn bị lỏng. cậu ấy đã gầy quá rồi.
Nhưng em vẫn đeo.
Vì nó là một cặp với cái của em.
…
Mẹ Khánh khóc nhiều lắm anh ạ.
Mẹ em cũng khóc.
Em không khóc.
Em cười, nói chuyện với Khánh.
Ngoài kia mưa vẫn rơi.
Khánh nhìn em, xin em một điều.
Một điều đơn giản khi người ta yêu nhau.
Hôn cậu ấy một lần, đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Em đang gọt táo.
Táo rơi. Con dao rơi. Em cũng rơi.
Khánh lại nhìn em, em thấy có mưa trong đôi mắt ấy.
Em không thấy mưa ngoài kia nữa.
Em chưa hôn người con trai nào, kể cả hôn má.
Nhưng hôm nay, em muốn hôn Khánh.
Một lần thôi.
Nhẹ.
Nhẹ lắm.
Khánh của em ra đi nhẹ như thế đấy.
Sau khi em thực hiện điều ước cuối cùng của Khánh, cậu ấy cũng bỏ em.
Từ bây giờ bọn em thuộc về hai thế giới.
Em biết, từ ngày mai, em sẽ một mình.
Em biết, Khánh sẽ hạnh phúc ở thiên đường.
Nhưng Khánh ơi, sao cậu cứ phải là Gió?
Tớ ghét Gió lắm.
[ Your Forever ]
Có thể anh không biết.
Không phải em ép tóc bị hỏng nên phải cắt tóc đâu.
Sau đám tang của Khánh, em đi cắt đấy.
Khánh từng rất thích con gái đê tóc dài.
Nhưng Khánh chết rồi.
Em phải sống vì em thôi.
Em muốn một cuộc sống mới.
Cuộc sống không Khánh, không Gió.
…
Hoàng ơi, sao anh lại đến. [ Một lần nữa]. Như là Gió?
Hoàng ơi, sao anh lại bắt chuyện với em, sao anh lại yêu chị Uyên?
Hoàng ơi, sao anh không bay đi, sao anh cứ dừng chân trước em? Sao anh lại khóc trước mắt em? Em tốt bụng. Em không thể bỏ mặc người ta được. Và em không thể không quan tâm đến anh.
Em sợ lắm. Em sợ lại yêu Gió lắm.
Gió lại đi. Và em lại một mình.
Em sợ.
Nhưng em thích anh.
Không phải như em đã từng thích Khánh.
Khánh cũng là Gió, anh cũng là Gió. Nhưng anh không phải là Khánh của em.
Khánh là Khánh của em nhưng em muốn một cơn gió của em.
Và anh lại đến như Gió.
Thế anh có thể của em không?
Hôm nay là sinh nhật thứ 17 cũng là một năm ngày Khánh lìa xa em.
Hôm nay anh lại đến. Anh ngồi cạnh em. Nhẹ như làn gió.
Anh đưa em đến đây, rồi anh nói em là Gió.
Không đúng. Em sao có thể là Gió?
Thật ra em cũng không thể hiểu Gió là gì nữa.
Anh có biết không, anh ?
Khánh có biết không, Khánh?
…
….
…..
…….
Part 7:
Anh ấy à. Anh không biết là Gió là gì nữa em ạ.
Có thể em nói đúng.
Anh mới là Gió.
Nhưng anh biết em cũng là Gió.
Cả Linh, cả Uyên cũng là gió.
[ Nếu anh là Gió, em có thể là Bồ công anh không?...]
•••
…
Em ấy à. Em cũng không biết là Gió là gì nữa.
Có thể anh nói đúng.
Em mới là Gió.
Nhưng em không muốn là như thế.
Hay anh cứ là gió đi, em sẽ theo anh.
Tuy em không thể là Mây theo anh suốt cuộc đời.
Nhưng em có thể ở đây, chờ anh, mong anh sẽ vui khi dừng chân nơi em.
Được không anh?
••••
- Này!
- Hả?
- Mày yêu cái Chi thật đấy à?
- Ừ, thì sao.
- Không sao. Tao thấy con bé ấy dễ thương mà.
- Rất rất dễ thương.
Minh khoác vai Hoàng. Mỉm cười.
- Này, ông bạn của tôi ơi!
Hoàng đang châm thuốc.” Gì?”
- Mày nhất định phải hạnh phúc nhé!~~~
Điếu thuốc rơi. Hoàng trố mắt. Rồi cũng cười há há, choàng tay qua vai thằng bạn.
- Đương nhiên rồi thằng hấp này!
Hai thằng con trai trong bộ dạng kì cục đi trên đường.
- À này! Tao nghe nói Uyên đi sang Mỹ với bạn trai rồi.
- Thế à. Thế mày có định dự đám cưới Linh không?
- Hả? Linh á. Cưới ai.
- Quân, Linh có baby mà.
- Ặc, thế gia đình Linh cũng cho cưới à?
- Chứ sao. Thấy bảo nhà trai đến tận nhà xin cưới mà.
- Èo ôi, bọn trẻ thời nay thật là…
- Haha, hay ông cũng thế.
- Tao lại đấm cho…
Hoàng chợt mỉm cười. Cuộc sống thế này mới là cuộc sống chứ.
Có gia đình yêu thương mình. Bạn bè luôn bên cạnh. Và người con gái theo mình suốt cuộc đời.
I love my life!
End./.
P/s:
( Có thật hay không tuỳ bạn nghĩ.)
- Này! Khánh, làm gì đấy?
- Không có gì.
- Lại ngắm người yêu à?
- Không. Người yêu cũ thôi.
- Hả? Cô ấy yêu ai khác rồi à?
- Ừ.
- Tốt hay xấu?
- Lại là một cơn Gió.
- Như ai?
- Tớ.
- Haha. Này.
- Sao?
- Gió là gì?
Khánh mỉm cười.
“ Một cái tên.”