|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
zịt lùn VIP Moderator
Posts : 200 Points : 372 Ngày tham gia : 06/09/2010 Tuổi : 30
| Tiêu đề: Re: Thiên đường ước mơ Sat Sep 11, 2010 11:01 pm | |
|
|
|
.....14h trưa.Cả đám ai cũng ăn uống no hết rồi lăn ra ngủ tại đó luôn[vì có võng nữa mà ]Nhưng rồi những giây phút yên bình của T chỉ vỏn vẹn 30p thì Linh lay T tỉnh dậy nói: - Dậy đi.Mình ra biển chơi đi. - Ưm...m..!-T còn buồn ngủ nên ừa..ừa..đại rồi nằm tiếp thì 4 cô nàng còn lại cũng dậy và cùng Linh lôi T kéo ra biển.5 cô nàng nhấc T lên và 1..2...3...T bị quăng xuống biển 1 cái "ùm" thật gọn lẹ.Bị cho xuống nước mà còn là nước biển mặn ơi là mặn,T lật đật đứng dậy liền mặt nhăn nhó nói: - Sao chơi ác vậy?Sặc nước luôn rồi nè! >"< - Sặc kệ anh chứ?Chừng nào bất tỉnh vì uống nhiều nước thì em hô hấp nhân tạo cho!Hi..hi...-Bình nói với vẻ tinh nghịch - Mài ghê quá nha!-Trang lên tiếng thúc tay vào người Bình và đương nhiên 3 cô nàng kia ko thể bỏ qua như vậy được.Ngọc nói - Ai cần 2 người chứ?Nếu Tin bị gì thì có Ngọc đủ rồi đúng ko Tin? - Cái gì mà chỉ cần có Ngọc?Nhi còn ở đây mà! - Mấy bạn đừng tranh nhau nữa.Hỏi Tin cần ai hô hấp nhân tạo là biết liền!-Linh nói chen vào và nhận thấy Linh nói là đúng nhất thế nên cả đám ko tranh cãi nữa mà nhìn vào T để chờ câu trả lời.1 câu hơi khó để trả lời hiz..nên T đứng dậy vào thế chuẩn bị chạy rồi nói: - Tin cần cả 5 người! - Tham lam hả?Chết nè!-cả 5 đồng thanh rồi lại rượt theo đánh T tới tấp.Họ cứ đùa giỡn dưới biển như thế và cả đám chỉ nhằm vào T.Cho đến khoảng 5h chiều,cả bọn mệt mỏi và đi về khách sạn tắm để chuẩn bị đi ăn tối rồi ra biển đốt lửa chơi luôn.Khi mọi người ai về phòng nấy thì 1 sự vô tình lại diễn ra.Khi T đang bước về phòng mình thì có 2 người phục vụ đang khiên nệm đi ra.T nép mình qua 1 bên để nhường đường thì căn phòng đối diện mở cửa ra.Đó là Bi.Bi định đi xuống dạo mát và ngắm hoàng hôn thì tấm nệm lại chắn trước cửa nên Bi ko đi nữa mà đóng cửa vào lại.Tấm nệm đã ở giữa che mất tầm nhìn của 2 người.Cả 2 đang rất gần nhau nhưng lại ko hề hay biết..... 6h30m,đúng giờ đã hẹn,cả đám tập trung lại cùng nhau đi ăn tối rồi kéo nhau ra biển đốt lửa chơi.T vẫn là osin phải làm tất cả từ việc đi kiếm cành cây về nhóm lửa đến việc cầm đèn pin đi mò bắt mấy con vật nhỏ xíu đáng thương sắp trở thành món tráng miệng.Cả bọn ngồi thành vòng tròn ca hát,đố vui,chơi trò chơi,rồi lại ngắm sao trên trời.Phần hấp dẫn nhất chính là thi nhau kể chuyện ma.Ai cũng kể 1 câu chuyện ma nhưng lại ko có tính ghê sợ tí nào.Đến lượt T thì mọi chuyện mới hấp dẫn.Với tài kể chuyện của mình,T làm mặt nghiêm,ko cười bắt đầu câu chuyện. - Câu chuyện bắt đầu vào 1 ngày mùa hè thật đẹp.Hoa phượng đỏ rực nở khắp sân trường của 1 trường cấp 2.Trên 1 lớp học nọ nằm ở lầu 3,có 1 cô gái rất thích hoa phượng nên giờ ra chơi đã với tay hái 1 đóa.Nhưng đóa hoa đó nằm hơi xa và cao nên cô gái phải đứng lên lang cang.Cô gái nhón chân cố gắng hái nhưng khi nắm được đến đóa hoa phượng đó thì cô ấy cũng bị mất thăng bằng và té xuống chết ngay tại chỗ và trên tay vẫn cầm đóa hoa phượng đỏ.Từ đó,ở trường có tin đồn mỗi tối,bóng ma của cô gái xấu số kia sẽ hiện về nên tan học là ai cũng về ngay,ko ai dám ở lại vào ban đêm.Thế rồi 1 đêm kia,có 1 ông đạp xe xích lô chạy ngang qua trường và thấy có 1 cô gái mặc 1 chiếc áo dài trắng xóa thật đẹp,đang đứng ở 1 góc.Ông ta dừng lại và hỏi cô đi ko?Cô gái ko nói mà chỉ gật đầu rồi leo lên.Nhìn thấy cô gái kì lạ cứ cúi mặt xuống nên ông xích lô hỏi tên của cô bé là gì?Sao lại cúi mặt xuống thế?Nhà ở đâu mà còn ở đây giờ này?Cô gái nghe hỏi vậy mới kêu ông xích lô cúi xuống gần gần để cô nói nhỏ cho nghe. - Rồi sao nữa?-cả bọn 7 người ai cũng hồi hộp nắm tay nhau nhìn T nói,giọng run run[kể cả An và Tú] - Rồi cô gái từ từ ngẩng mặt lên cho ông xích lô nhìn....-giọng T bắt đầu nhỏ lại khiến cho cả đám thêm lo sợ tập trung tinh thần chờ xem T nói gì tiếp thì bỗng nhiên T la lên:"AAAA.A.A.A.A.A.A.A.A..nó ở sau lưng kìa...!" - A.A.A.A.A.A.AAAA.A.A.A.A.A....!-cả đám cũng la lên theo vì hết hồn chạy tứ tung. - Hahahaha....nhát gan...hahahaha... T cười ôm cả bụng còn mọi người thì bị T hù cho mất vía.Cả đám liền đánh hội đồng T vì cái tội...cái tội...kể hay quá...>"< Rồi cũng đến giờ phải về phòng đi ngủ.Cả bọn kéo nhau đi về.Mọi người ai về phòng nấy,T nằm trong phòng thở 1 hơi dài vì mệt và mừng thầm vì cuối cùng cũng xong được 1 ngày bị quay vòng vòng nhưng đêm đó T phải khóc cho số phận mình khi ngủ cũng ko được yên thân. Vừa đánh răng xong thì bỗng có tiếng gõ cửa.T mở cửa ra thì thấy Bình.Ngạc nhiên T hỏi: - Có chuyện gì vậy?Sao còn chưa về phòng ngủ? - Ko ngủ được.Anh kể chuyện ma ghê quá.Làm em ko dám ngủ nè! - Éc!Vậy rồi sao? - Thì giờ qua đây ngủ chung với anh chứ sao?Em ko dám ngủ 1 mình!-vừa nói,Bình vừa đi vào phòng lại giường ngồi. - Trời,để mấy người kia biết em ngủ đây với anh chắc anh bị đánh chết ko đẹp nữa thôi qua! - Sợ gì?Em bảo vệ anh cho! - Èo! T ngồi xuống cạnh Bình thi lại có tiếng gõ cửa.Sợ sẽ bị hiều lầm,T vội kêu Bình trốn vào tủ đồ. - Sao em phải trốn?Có gì đâu mà sợ? - Em ko sợ nhưng anh sợ.Anh mệt lắm.Đừng có cãi nữa.Trốn vào dùm đi.T đẩy Bình vào tủ rồi đóng lại.T ra mở cửa thì người đến là Trang.Trang bước vào phòng rồi cũng ngồi xuống giường nói: - Tin kể chuyện ghê quá nên ko dám ngủ luôn!Tin đã chuẩn bị ngủ chưa?Ngồi nói chuyện 1 chút với Trang nha. - Sao chuyện có gì ghê đâu mà sợ trời?-T gãi đầu - Sao lại ko?Tin ko biết gì hết!-Trang vừa nói dứt câu thì lại có tiếng gõ cửa.Đó là Ngọc.Hết hồn,T liền kêu Trang trốn vì nếu chỉ có 2 người thế này thì chết liền với Ngọc.Trang cũng ko muốn rắc rối nên nghe lời T trốn vào trong tủ.Vừa bước vào,Trang giật mình khi Bình cũng đang trốn trong này.Trang nói nhỏ: - Mài ghê quá ha! - Tao làm gì đâu?Mài mới ghê đó! Rồi cả 2 im lặng quan sát bên ngoài qua khẽ hở.T mới cửa cho Ngọc vào.Vừa đóng cửa lại Ngọc đã ôm lấy T nói: - Hôm nay em ngủ ở đây với anh! - Hả?Ko..ko được đâu!-T bối rối - Sao ko?Anh ko muốn ngủ với em àk? - Ko..ko.phải.. - Vậy là được rồi. - Nhưng..nhưng..mà... Bỗng lại có tiếng gõ cửa.Đó là Nhi.T liền kêu Ngọc trốn xuống gầm giường.Mặc dù ko thích,có gì phải trốn chứ?Nhưng Ngọc vẫn nghe lời T chui xuống trốn.T ra mở cửa và tự hỏi:"Sao tự nhiên kiếm mình hết vậy trời?" - Anh chưa ngủ hả?- Nhi nói - Ừm,chuẩn bị ngủ! - Em ko quen ngủ ở chỗ lạ 1 mình.Tối nay em qua ngủ chung với anh được ko? - Ặc..ặc...! - Anh sao vậy?Cảm hả?-Nhi vội sờ trán của T - Ko..ko có...! Lại có tiếng gõ cửa.Là Linh.
|
| | | zịt lùn VIP Moderator
Posts : 200 Points : 372 Ngày tham gia : 06/09/2010 Tuổi : 30
| Tiêu đề: Re: Thiên đường ước mơ Sat Sep 11, 2010 11:02 pm | |
|
|
|
....Thế là T lại đẩy Nhi trốn vào phòng tắm vì sợ Linh sẽ hiểu lầm.Nhi bướng bỉnh ko đồng ý nhưng rốt cuộc vẫn bị đẩy vào phòng tắm.T ra mở cửa cho Linh vào.Linh bước vào,ngồi lên giường rồi hỏi: - Đang làm gì trong này mà mở cửa lâu thế? - Ko có gì! - Thiệt ko đó?Hay có giấu em nào trong đây ko?-Linh nhìn quanh phòng nói trong giọng nghi ngờ - Èo.Em nghĩ anh vậy sao? - Ai biết được? - >__< - Em có chuyện muốn nói với anh nè! - Ừm.Chuyện gì vậy nè?-T lại gần ngồi xuống cạnh Linh - Ừm...thì chuyện của mình. - Của mình sao? - Anh đã chia tay Bi rồi đúng ko? - Ừm..! - Lúc trước chỉ vì mình ko hiểu nhau nên chia tay.Và dù biết anh là con gái nhưng tình cảm của em thì vẫn thế,ko thay đổi.Bây giờ ko còn Bi nữa,em ko sợ sẽ làm anh khó xử.Em chỉ muốn hỏi anh còn yêu em ko?-gương mặt Linh vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của T chờ câu trả lời - Còn!-T trả lời ko cần suy nghĩ nhiều vì mối tình đầu bao giờ vẫn luôn in đậm trong tim mỗi con người mà.Hơn thế khi yêu Linh,T đã yêu = cả trái tim,tình cảm đó là rất sâu đậm. - Vậy anh còn nhớ lời anh nói trước kia với em ko? - .......!-T băn khoăn ko biết nói gì - Anh từng nói chỉ cần em đồng ý ở bên anh dù có tổn thương bất kì người con gái nào anh cũng chấp nhận.Dù tất cả sẽ ghét anh,hận anh,anh vẫn chấp nhận để được ở bên em.Bi ko còn là khoảng cách giữa em và anh nữa.Vậy thì anh sẽ làm đúng như lời anh nói chứ?Anh sẽ chấm dứt với những người kia và trở về với em chứ? - Anh....-T ngập ngừng trước những lời nói bất ngờ của Linh - Nói thẳng ra,em là người ích kỉ.Em chỉ muốn người em yêu chỉ có 1 mình em thôi.Ko được quan tâm hay nghĩ đến người con gái khác.Anh...trở lại...ko? - .....Nếu là trước đây,em nói với anh như thế,anh sẽ ko ngại gì đồng ý ngay.Nhưng bây giờ...bây giờ..thì... - Được rồi!Anh ko cần nói nữa!-Linh che miệng T lại ko cho T nói tiếp rồi đứng dậy.Thấy Linh định đi,T vội kéo tay Linh lại nói - Em về sao? - Ừm!Anh nói thế em hiểu rồi.Em còn ở đây làm gì nữa? - Anh...anh...-T lại ngập ngừng vì ko biết phải nói sao?T ko muốn tổn thương bất cứ ai thêm 1 lần nào nữa và hơn thế T sợ mình sẽ phá hủy tương lai của những con người rất bình thường và sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn nếu ko dính dáng đến T.Nhìn ánh mắt đầy u buồn của T,Linh chợt cúi người xuống hôn T.Có lẽ Linh muốn được lưu lại nụ hôn đầu tiên cũng là duy nhất của 2 đứa.T bất ngờ ko kịp phản ứng nhưng hơi ấm từ đôi môi của Linh truyền qua T thật ngọt và nồng nàn.Cả 2 đang hôn nhau thì Bình và Trang trốn trong tủ ko chịu được[khó thở quá mà >.< ]lại thấy cảnh đó nên té nhào ra.Ngọc ở bên dưới gầm giường cũng ko chịu nổi nên chui ra.Nhi cũng bước ra từ phòng tắm.Linh bất ngờ vì thấy mọi người ai cũng ở đây nên vội đẩy T ra.T ngã lên giường.5 người bước lại nhìn nhau rồi nhìn T.Bình nói: - Em ghét anh!Ko thèm nhìn mặt anh nữa.Ghét anh Tin nhất! - Em cũng giận anh luôn.Ko thèm chơi với anh nữa!-Trang nói - Đồ đáng ghét!-Ngọc,Nhi và Linh đồng thanh rồi cả 5 cầm gối lên đánh T túi bụi.[tội nghiệp con nhỏ,ko làm gì nên tội hết,làm gì cũng sai hết àk và lần nào cũng bị đánh hết.Hiz..>__< ]T bị rượt đánh chạy ra khỏi phòng thì cả 5 đóng cửa phòng lại nói: - Phạt anh tối nay ngủ ở ngoài.Ko được ngủ với ai hết!Chừa cái thói lăng nhăng đi! - Trời!Mở cửa ra.Phòng anh mà! - Tụi mình lấy bài ra chơi đánh bài đi.Tối nay ngủ chung nha chị em!-Bình nói và cả bọn đồng ý.Chơi đùa với nhau trong phòng mặc cho T đứng bên ngoài đập cửa.Hết cách với các nàng,T đành qua phòng kiếm An ngủ ké.T kể mọi chuyện vừa xảy ra cho An nghe và An cười lên: - Hahaha....tội nghiệp mài quá - =.=" Tao thấy tao có làm gì sai đâu?Sao mấy nhỏ đó đánh tao quài vậy? - Ừk,mài đâu có làm gì sai đâu?Ai mài cũng đối xử tốt nên người ta mới bị mài làm đổ.Mài phải biết phân biệt ai là quan trọng nhất với mài chứ? - (-.-") - Mà mài nói thiệt tao nghe đi.5 nàng đó,mài chọn ai?Hay là mài vẫn còn nhớ đến Bi? - .......!-T im lặng ko nói và An cười nhẹ gác tay lên vai T - Mài ko trả lời là biết rồi.Thôi đi ngủ đi.Tao buồn ngủ quá rồi. - Ừm! Thế là T và An tắt đèn đi ngủ.T nhắm mắt lại và thoáng nghĩ về Bi.Cùng lúc đó,5 cô nàng cũng tắt đèn đi ngủ nhưng ai cũng có 1 suy nghĩ riêng trong đầu.Nhưng tất cả đều có 1 suy nghĩ chung:"Mình chỉ có thể là 1 góc trong tim của Tin nhưng ko bao giờ có thể có được Tin.Bi...đã giữ được T rồi...!"
|
| | | zịt lùn VIP Moderator
Posts : 200 Points : 372 Ngày tham gia : 06/09/2010 Tuổi : 30
| Tiêu đề: Re: Thiên đường ước mơ Sat Sep 11, 2010 11:06 pm | |
|
|
|
....Rồi màn đêm cùng những ngôi sao sáng lấp lánh,mặt trăng sáng rực 1 vùng cũng dần biến mất để nhường chỗ cho mặt trời và những tia nắng ấm áp của nó.Mọi người thức dậy bởi tiếng chim hải âu từ ngoài biển vọng vào.Nhưng khi mọi người ngủ dậy thì T đã dậy trước từ lâu và đi đâu từ sáng sớm.T có thói quen dậy rất sớm và ko có gì thích hơn là được ngắm mặt trời mọc nên T đã chạy đến Hòn Chông ngồi.
Nhưng khi đến đó,T vô cùng ngạc nhiên vì đã có người ngồi ở đó trước mình.Nhìn dáng ngồi đó sao mà quen quá,T ko chắc lắm và sợ rằng mình nhìn lầm nhưng T vẫn đi lại kế bên gọi khẽ: - Bi ơi! Người đó chợt quay lại và T ko tin vào mắt mình nữa.Bi đang ở trước mặt của T.Ko thể thế được,quá bất ngờ nhưng đó lại là sự thật.Cả Bi cũng ko ngờ mình lại có thể gặp được T trong hoàn như thế này và sớm như vậy.Cả 2 nhìn nhau ko nói lời nào như sợ đây chỉ là ảo giác,sợ rằng khi mở miệng ra gọi tên nhau thì người kia sẽ biến mất.Nhưng rồi tiếng sóng biển đập vào như lời kêu gọi:"hãy thành thật với nhau."T nói: - Là em thật ko?Sao em lại ở đây? - ......!-Bi im lặng ko nói gì mà lùi lại ra xa T.Thấy Bi như thế,T bước lại gần hơn và định nắm tay Bi lại để Bi ko chạy thì đằng xa 1 người đi đến.Đó là Toàn.Nhìn thấy Bi đang đứng với 1 người lạ,Toàn nói: - Ai vậy Hương? - Hương ko biết!Hương ko quen người này! - Vậy mình đi ăn sáng thôi.Ba mẹ của Toàn đang chờ tụi mình. - Ừm! Bi đi cùng Toàn bước ngang qua mặt T như người xa lạ.Lúc này,T chỉ biết nhìn theo và lòng đau như cắt.T đặt bàn tay lên ngực mình,nước mắt bỗng trào ra...sao nghe tim mình nhói thế này...?Bi đã có người khác...Bi đã xóa tên T khỏi trái tim của Bi rồi sao...?
....Bi đã đi xa rồi nhưng T vẫn đứng ở đó,như đóng băng lại rồi.T chẳng còn biết mình phải làm gì nữa.Chợt dt của T reo.Đó là Nhi,Ngọc,mọi người đang tìm T.Nhưng giống như là vừa bị đâm chết rồi vậy.T cứ để mặc dt reo và cứ đứng đó.Dường như nỗi buồn của T khiến cho chung quanh mọi vật cũng ko còn màu tươi sáng của nó nữa.Từ phía xa..mây đen bỗng kéo đến ko 1 lời nói trước...mưa bắt đầu rơi xuống....từng giọt..từng..giọt...như để hòa vào với nước mắt của T. T đứng đó mặc cho mưa rơi...mặc cho cả người mình ướt hết...mặc cho dt vẫn cứ reo...mặc kệ tất cả...mặc kệ...T chỉ thấy bây giờ trong lòng mình trống rỗng.Chẳng có gì hết.Chẳng còn gì hết...
Lúc này,mọi người ai cũng cảm thấy lo lắng vì ko hiểu T đã đi đâu?Gọi mãi vẫn ko bắt máy.Trời lại mưa đột xuất thế này nên mọi người ko biết phải làm gì.Tất cả chỉ cỏn biết tập trung ở khách sạn chờ bớt mưa rồi chia nhau đi tìm T.Cùng lúc đó,Bi đang ở trên phòng của mình đứng bên cạnh cửa sổ để ngắm trời mưa.
Nhìn cơn mưa đang trút nước,lòng Bi cảm thấy như ông trời đang khóc thay mình.Cuối cùng Bi cũng đã gặp lại T.Người đã mang đến hạnh phúc cho Bi và cũng là người làm tan vỡ hạnh phúc đó.Lúc nãy,Bi đã ko thể nhận ra T vì bề ngoài của T đã thay đổi.Trông T bây giờ giống con trai rồi nhưng vì trên tay của T vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó.Chiếc nhẫn cặp của 2 đứa nên Bi mới nhận ra T.Rồi Bi lấy chiếc nhẫn của mình ra nhìn.Chiếc nhẫn như gợi lại bao nhiêu kỉ niệm của 2 đứa....thật vui vẻ..hạnh phúc biết mấy...Lại khóc,nước mắt của Bi lại rơi ra...ghét thật...đã muốn quên rồi...sao lại cứ thế?Tự trách mình và như có ai đó kêu gọi,Bi ko biết nữa...chỉ muốn chạy ngay ra ngoài để cơn mưa rửa sạch cơn đau của mình.... Thế là Bi đi ra khỏi khách sạn và chạy ra phía biển.Có lẽ cả T và Bi thực sự cần có 1 cơ hội để nói chuyện thẳng thắn với nhau nên cơn mưa đã giúp họ.Bi cứ chạy vô hướng và bỗng dừng chân khi bất giác thấy mình lại chạy đến chỗ lúc nãy Bi và T gặp lại nhau.Vừa nhìn thấy T vẫn còn đứng ở đó,cặp mắt vô hồn,Bi định bước đến nhưng Bi đã ko bước đến mà quay mặt đi.Nhưng lần này,T đã kịp nắm chặt tay của Bi lại,ko cho Bi đi nữa.T ôm Bi vào lòng nói: - Sao lại nói những lời nói đó?Sao em lại nói ko quen biết anh?Tại sao?Em có biết em vừa làm anh đau lắm ko?Đau lắm..em biết ko? - Buông tôi ra!Tôi và anh ko còn gì nữa.Tất cả đã chấm dứt rồi.-Bi cố vùng vẫy khỏi T nhưng T càng ôm chặt hơn - Ko buông.Anh ko buông!Ko muốn buông ra! - Tại sao anh đau chứ?Người đau là em chứ đâu phải anh?Anh muốn thế mà.Anh ko cần em nữa.Anh ko hề yêu em.Anh chỉ thương hại thôi!Anh chỉ coi Bi là 1 đứa trẻ con!-vừa nói,Bi vừa khóc to hơn và ko ngừng đánh vào người T - Anh ko muốn thế!Anh xin lỗi.Anh xin lỗi.Lỗi của anh.Anh có lỗi...Bi đừng bỏ rơi anh,đừng xóa tên anh trong trái tim của Bi. - Anh tàn nhẫn với Bi lắm anh có biết ko?Chính anh là người muốn xóa tên Bi khỏi trái tim anh mà?huhuhu - Ko..ko phải như thế đâu.Thật sự anh ko muốn như thế đâu.Anh sợ lắm.Anh sợ càng yêu Bi nhiều sẽ càng khiến cho Bi đau khổ.Đây là 1 tình yêu sai trái.Nó ko đúng.Là điều cấm kị.Quen anh,Bi sẽ ko có tương lai.Bi sẽ mất hết tất cả.Anh ko muốn thế nên anh mới nói như vậy.Nhưng khi xa Bi rồi,anh thấy trong lòng đau nhói lắm.Chỉ thiếu vắng Bi thôi mà sao anh thấy như mất tất cả rồi.Anh ko thể thiếu Bi được.Ko thể chịu được khi Bi bên cạnh người khác và làm như ko quen biết anh. - Anh là đồ ngốc anh có biết ko?Anh là hạnh phúc của Bi,là cuộc sống của Bi,tình yêu của Bi.Chỉ khi ở bên anh,Bi mới thấy mình hạnh phúc.Vì anh Bi chấp nhận tất cả.Bi ko cần gì hết.Bi chỉ cần anh thôi.Ko ai chấp nhận Bi và anh thì mình sẽ đến 1 nơi khác chỉ có 2 đứa và ở bên nhau.Bi chỉ yêu anh thôi anh có biết ko? - Anh biết..anh biết..mà...anh biết....! - Anh nói đi,anh yêu Bi ko?Anh ko bỏ Bi nữa,anh sẽ ở bên cạnh Bi,ko xa Bi nữa...anh nói cho Bi nghe đi! - Anh yêu Bi.Anh yêu Bi nhiều lắm.Anh ko rời xa Bi nữa,anh sẽ ở bên cạnh Bi mãi mãi,ko bao giờ xa nữa...ko bao giờ...! - - Đừng khóc,Bi của anh đừng khóc nữa mà.Nín đi.Nín đi nà.-vừa nói,T vừa lau nước mắt của Bi.Bi nhìn T rồi bật cười - Mưa thế này,lau đến khi nào?Đồ ngốc! - Hì..hì..ừa,chồng của vợ ngốc nên phải có vợ ở bên cạnh mới được. - >"< - Mình đi tắm biển luôn đi vợ. - Vừa tắm mưa vừa tắm biển,chồng bệnh thì sao?Sức khỏe chồng yếu lắm,đừng tắm.Về thôi! - Kệ nó.Ko sao đâu.Chồng ko muốn về.Mình đi tắm đi.-Mặc cho Bi nói,T kéo Bi chạy ra bãi biển đùa cùng những cơn sóng đang vỗ vào bờ vui mừng cho sự tái hợp giữa 2 người.Cả 2 người vui vẻ và có lẽ đó mới chính là nụ cười thật sự của cả 2 khi lại được ở bên cạnh nhau.Rồi Bi lấy chiếc nhẫn trong tay mình ra đưa cho T và nói: - Từ lúc chồng bỏ vợ thì vợ cũng ko đeo nó nữa.Bây giờ chồng đeo nó vào cho vợ đi. - Hì.Ừk,đeo lại cho vợ iu nè!-T cầm chiếc nhẫn đeo lại vào tay Bi rồi cả 2 lại ôm nhau hạnh phúc.Rồi cơn mưa bỗng nhiên cũng tạnh.Mây đen biến mất hết để lại những tia nắng ấm và ông mặt trời.Cầu vòng bỗng xuất hiện thật đẹp trước mặt cả 2.
Cả 2 cùng nhìn về phía cầu vòng và thầm ước sẽ ko bao giờ xa nhau nữa.Nhưng rồi mọi chuyện vẫn ko kết thúc ở đó.Cả 2 ko hề biết rằng ngày mai chính là ngày định mệnh khiến cho T hoàn toàn suy sụp và mọi người chỉ biết khóc....
|
| | | zịt lùn VIP Moderator
Posts : 200 Points : 372 Ngày tham gia : 06/09/2010 Tuổi : 30
| Tiêu đề: Re: Thiên đường ước mơ Sat Sep 11, 2010 11:07 pm | |
|
|
|
- Ắt xì...! - Chết chưa?Chồng muốn cảm rồi kìa!-Bi lo lắng nói - >"< bệnh đâu mà bệnh? - Thôi,về khách sạn đi.Chồng ở chỗ nào?Để vợ đưa chồng về! - Ở kia kìa!-T chỉ tay về phía khách sạn. - Vợ cũng ở đó...kì vậy?Sao ko thấy chồng đâu?-Bi ngạc nhiên nói - Ai biết! - Thôi về đi rồi tính sau. - Ừa! Cả 2 đi bên nhau trở về khách sạn.Vừa thấy T,mấy cô nàng liền vây quanh lại hỏi đủ điều khiến cho T ko kịp trả lời thì Ngọc bỗng la lên: - Á..tình địch! Cả đám liền nhìn theo mắt Ngọc và theo ngón tay Ngọc chỉ thì mới nhận thấy rằng T ko đi về 1 mình mà còn 1 người nữa đang đứng kế bên.Cả bọn nhìn Bi từ trên xuống dưới rồi tứ dưới lên trên xong lại xoay qua hỏi T: - Ai nữa đây? - Àk...đây là... - Tui là Hương,là vợ chính thức của Tin!-Bi nói thay T và nói 1 cách chắc chắn như đinh đóng cột.5 nàng và 2 người còn lại là An và Tú đều hết hồn đến kinh ngạc nhìn T.T cười: - Hì..hì..>.< Thấy T cười ko biết nói gì,mọi người thì im lặng,ko khí dường như khá căng thẳng nên Linh là người mở miệng ra nói để phá tan không khí đó.Linh nhìn Bi rồi đưa tay ra nói: - Rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội gặp Hương.Tui là Linh. - Chào...!-Bi đưa tay ra bắt lại.Thấy Linh như thế nên những người còn lại cũng lần lượt bắt tay chào Bi rồi giới thiệu về mình.Mọi người tỏ vẻ thân thiện với nhau để T ko bị đẩy vào tình thế khó xử.Thế là mọi chuyện đâu vào đó.Ko còn rắc rối nữa.T và Bi về phòng tắm lại 1 lần nữa rồi thay đồ đi cùng cả bọn kiếm chỗ ăn sáng.Từ sáng giờ chỉ tại mưa và tìm T nên chưa ai ăn gì hết.Thế nhưng khi mọi người đang đi vui vẻ với nhau thì Toàn xuất hiện.Thấy Bi đi cùng 1 đám người xa lạ,Toàn nói: - Hương định đi đâu với họ vậy?Họ là ai thế? - Họ đều là bạn của Hương.Hương định cùng họ đi ăn sáng. - Thế còn Toàn?Hương ko định đi cùng Toàn sao?Từ lúc đến đây Hương chỉ toàn trốn trong phòng.Đến hôm nay mới thấy Hương muốn ra ngoài.Thế mà Hương đi với họ bỏ Toàn 1 mình sao? - Hương là của tui nên phải đi với tui.Ko phải là của cậu.-T nói chen vào và đứng ôm Bi trước mặt Toàn.Nhìn T ko khác gì con trai nên Toàn hiểu lầm và nói: - Mài là thằng nào? - Chồng của Hương! - Mài...-Toàn cảm thấy tức giận định đánh T thì Bi nói - Hương xin lỗi Toàn.Thật ra Hương ko có tình cảm gì với Toàn hết.Hương chỉ lợi dụng Toàn thôi.Xin lỗi. Nói xong,Bi kéo T đi rồi mọi người cũng đi luôn.Chỉ còn Toàn đứng đó sửng sốt ko tin được.Lúc này,bản tính côn đồ của Toàn trỗi dậy.Cặp mắt nhìn theo Bi và T đầy căm phẫn.Toàn sẽ ko bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.... Đi cùng nhau trên đường,T vẫn nắm chặt tay Bi hỏi: - Vợ đi cùng tên đó đến đây àk? - Ừm! - Thế thì nhiêu đó đủ rồi.Còn về thì ko cần đi cùng hắn nữa.Vợ đi với chồng.Bắt cóc vợ luôn.Ko trẻ về nữa. - >"< - E..hèm...2 người làm ơn để ý xung quanh 1 chút!-An bỗng lên tiếng nhắc khéo.T và Bi nhìn lại thì thấy 5 nàng kia gương mặt hầm hầm như chuẩn bị đi giết người.Hiz..hà...,2 đứa ko dám thân mật hơn nữa vì sợ có án mạng và người bị giết chắc hẳn ko phải Bi rồi. Thế là cả ngày hôm đó trôi qua thật êm đềm,ko có gì xảy ra hết ngoại trừ buổi tối dở khóc dở cười....Vì đã lâu rồi ko được gần Bi nên T quyết định làm 1 cái gì đó để dành cho Bi. 9h30om..."cốc..cốc..cốc.." - Ai vậy? - Chồng nè! - Ủa,tối rồi sao chồng còn chưa ngủ?-Bi mở cửa ra nhìn T - Ừm...thì chồng có 1 món quà muốn tặng cho vợ. - Quà gì?Sao tự nhiên lại tặng cho vợ? - >__< thích thì tặng thôi.Ko cần lí do.Vợ đi theo chồng. Nói rồi,T dắt Bi đi qua phòng mình nhưng lại bịt mắt Bi lại ko cho Bi nhìn thấy.Đến khi cả 2 bước vào phòng rồi thì T nói: - Được rồi,mở mắt ra đi nè! Bi từ từ mở mắt ra và ngạc nhiên khi thấy trong phòng của T được thắp sáng lên bởi những ngọn nến lung linh,thật là đẹp.Nhưng chưa hết bất ngờ,T dẫn Bi lại gần cửa sổ và nhìn xuống dưới đất.Wow,cả chục hình dạ quang xếp thành chữ love to tướng đang phát sáng bên dưới.Rồi T lại chỉ lên phía trên trời,Bi nhìn theo ngón tay của T và thấy 1 sợ dây chuyền lấp lánh đang được treo lủng lẳng.T cầm sợi dây chuyền đặt vào tay Bi và nói: - Tặng kon heo iu của chồng!Hì..hì.. - >__< cám ơn chồng! - Gì mà phải cám ơn chứ?Để chồng đeo giúp vợ nha! - Hì...ừm! Bi xoay lưng lại để T đeo sợi dây chuyền vào.T vén tóc Bi qua 1 bên vừa đeo vào xong định sẽ hôn Bi thì... - Wow..căn phòng đẹp quá ta.Anh định chỉ lãng mạn 1 mình với Bi thôi hả?-Bình bỗng bước vào nói - Trời ơi,nếu thế thì tụi em để ở đâu?Bỏ cho ai hả anh iu?-Trang nói vào - Chậc..chậc..có người muốn ăn đập chị em nhỉ?-Linh và Ngọc nói - Tặng quà cho Bi thôi sao?Còn tụi em thì ko có àk?-Nhi lên tiếng. Hiz..hà..muốn riêng tư cũng ko được với mấy cô nàng này nữa.T gượng cười cay đắng vì biết họ vào đây hết rồi thì tối nay lại khỏi được ngủ. Bi nhìn gương mặt của T cười khúc khích.Thế là cả bọn ôm gói vào phòng T hết,kéo nhau ngồi trên giường nói chuyện,chơi đánh bài tiếp và T thì tiếp tục nhiệm vụ osin 24/24 đi mua đồ ăn khuya và nước uống.Hiz..hà...
|
| | | zịt lùn VIP Moderator
Posts : 200 Points : 372 Ngày tham gia : 06/09/2010 Tuổi : 30
| Tiêu đề: Re: Thiên đường ước mơ Sat Sep 11, 2010 11:09 pm | |
|
|
|
....Thế rồi ngày định mệnh cũng đã đến.Tối qua cả bọn ăn uống đùa giỡn đến tận 2h sáng mới chịu ngủ nên hôm nay ai cũng dậy muộn.Chỉ riêng có Bi là thức dậy sớm và đi ra ngoài tìm Toàn.Bi muốn nói về việc khi Toàn trở về Hn và gia đình của Bi sẽ thế nào nên Bi muốn giải quyết mọi việc mà ko cần đến T.Chính vì sự ngây thơ đó,muốn tự giải quyết 1 mình của Bi đã làm mọi chuyện thay đổi... T thức dậy ko thấy Bi đâu hết mà chỉ thấy 1 mẫu giấy nhỏ ghi lại lời nhắn:"Chồng iu ngủ dậy rồi thì chờ vợ về ăn sáng chung nhé!Vợ đi gặp Toàn để nói chuyện 1 chút xíu.Chụt...vợ iu chồng lắm! hi..hì..".Cảm thấy ko yên tâm cho lắm nên T ko ở yên chờ Bi về mà định đi tìm nhưng vừa ra khỏi phòng,T lại nhận được 1 tờ giấy. "Hương đang nằm trong tay của tao.Nếu mài muốn Hương ko bị mất tất cả thì hãy mau đến kho phế liệu ở cách bãi biển 2km.Mài chỉ được đến 1 mình.Nếu có thêm ai khác hay mài báo cảnh sát thì tao sẽ giết chết Hương." Ko cần suy nghĩ gì nữa.Đó là Toàn.T vội vứt 2 tờ giấy rồi chạy ngay đến nơi mà Toàn nói.Vừa đến nơi thì T đã bị đánh lén sau lưng 1 cái bằng 1 cây sắt thật đau.T ngã người té xuống và xoay lại nhìn thì Toàn đang cầm trên tay cây sắt và gương mặt thì đầy sát khí.T nói: - Hương đâu?Mài đã làm gì Hương hả? - Tao ko làm gì Hương hết.Hương chỉ bất tỉnh và nằm ở phía bên trong thôi.Còn mài..mài là cái thá gì chứ mà định giành Hương với tao?Cái gì của tao là của tao.Ko ai được giành hết.Nếu tao ko có được Hương thì mài cũng đừng hòng có được mài biết ko? - .....!-T ko nói gì mà chỉ cố gắng đứng dậy đi vào bên trong.Thấy T làm lơ mình,ko coi mình ra gì,Toàn càng thấy tức hơn và cơn tức giận đó ko còn kiểm soát được nữa.Hắn vung cây đánh T tới tấp.T chỉ biết né tránh chịu đòn vì với 1 con người đang mất kiểm soát điên cuồng như Toàn thì có nói gì cũng vô ích.Nhưng sức chịu đựng của con người là có hạn.Ko thể chịu nổi nữa,T vùng dậy giựt lấy cây sắt rồi xô Toàn té nhào xuống đất.Toàn té xuống,T ko thừa thế nhào vào đánh mà chỉ bỏ đi vào bên trong tìm Bi.Bước vào bên trong,thấy Bi đang nằm bất tỉnh ở 1 góc,2 tay bị trói vào cột.T liền cố gắng cởi dây trói ra cho Bi nhưng phía sau,Toàn lại đi đến và tiếp tục đánh T. Biết rằng ko thể bỏ mặc tên này,T nhào vào đánh Toàn.Cả 2 đánh qua đánh lại,Toàn chỉ chịu những cú đấm của T còn T vừa bị đánh lén lúc nãy vừa bị Toàn dùng chân đạp mạnh vào sươn xườn.[.hiz..đau quá... đồ lưu manh hiz.. ]Cả 2 dằn co 1 với nhau dữ dội và biết mình ko lại T nên Toàn xô T té ra rồi chạy ra thật xa,miệng mỉm cười nói: - Mài muốn Hương chứ gì?Tao sẽ cho mài chết cùng nó! Toàn móc ra cái bật lửa rồi quăng xuống đất.Lửa đột nhiên bốc lên thật cao và lan nhanh khắp kho phế liệu.Lúc này,T mới nhận ra Toàn đã đổ xăng khắp nơi này.Nhưng cái nguy hiểm hơn nữa chính là những bình ga dễ phát nổ cũng đang ở đây.Ko còn thời gian để suy nghĩ nữa.T cởi trói cho Bi rồi cõng Bi lên vai chạy ra thật nhanh trước khi lửa lớn hơn và làm nổ bình ga.T đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng bàn chân của T ko nhanh = ngọn lửa.Cả kho phế liệu bốc cháy và nổ tung.T cõng Bi chỉ kịp thoát ra ko trong tíc tắc và dùng thân của mình để che cho Bi khi tiếng nổ phát ra.T lờ mờ nghe tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương.Có lẽ mọi người đã đến kịp.Bi đã ko sao rồi...T yên tâm và bất tỉnh.... Sau 1 cơn mê hồi tưởng lại toàn bộ sự việc,T tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong bệnh viện.Mọi người ai cũng có mặt đông đủ nhìn T.T cảm thấy cái lưng mình đau thật,có lẽ vì cú đập lén của Toàn.T nhìn Bi nói: - Vợ ko sao chứ?Vợ có bị thương ở đâu ko? - Vợ ko sao.Vợ ko sao!-Bi lắc đầu liên tục và nước mắt thì cứ ko ngừng chảy ra - Vợ nói gì vậy?Sao chồng ko nghe vợ nói gì thế?Sao vợ lại khóc?Vợ nín đi. - Vợ..vợ... ...!-Bi che miệng lại,bàn tay run run nắm chặt tay của T.T ko hiểu gì cả xoay qua nhìn mọi người nói: - Mọi người sao vậy?Sao Bi lại khóc như vậy?Ai ăn hiếp vợ của Tin nữa rồi? - .......!-ko ai dám mở miệng ra nói gì hết thì 1 bác sĩ bước vào.T nhìn thấy bác liền cố gắng ngồi dậy hỏi: - Bác sĩ ơi tui có bị sao ko?Sao mọi người ko ai nói gì với tui hết?Vết thương trên người của tui nặng lắm sao hả bác sĩ? Vị bác sĩ nhìn T với ánh mắt thật buồn rồi lấy ra 1 cuốn tập viết vào đưa cho T đọc: - Cậu chỉ bị thương bên ngoài do chịu nhiều cú đánh thôi.Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.Nhưng lúc ở kho phế liệu,vụ nổ lớn và cậu đã dùng thân mình che cho cô bạn mình nên tiếng nổ và những mảnh nhỏ do bình ga nổ đã làm cho lỗ tai của cậu bị tổn thương nặng.Chúng tôi gọi đó là bị điếc.Xin lỗi,cậu trở thành người bị điếc rồi,cậu sẽ ko còn khả năng nghe được tiếng mọi người nói hay bất cứ 1 âm thanh nào nữa.Chúng tôi đã cố gắng hết sức.Cậu nghỉ ngơi đi nhé! T ko tin vào mắt mình.Lừa gạt...nói dối...làm sao có thể như thế được?...ko thể...ko thể....
....T kích động cao độ và ko muốn tin vào những gì mình vừa đọc được nhưng rồi Bi đã ngồi xuống vừa khóc vừa ôm chặt T vào lòng.Linh,Ngọc,Nhi,Bình,Trang,...tất cả cũng đứng lại thật gần T và ôm T như để cảm nhận nỗi đau của T.Mọi người đều im lặng ko nói gì và khóc cùng T.Giọt nước mắt của họ rơi xuống ướt đẫm vai áo của T.Như đã bình tĩnh lại và ko muốn mọi người phải lo lắng,T nói: - Tin...Tin..ko..sao...ko..sao...Mọi người ko cần phải ôm Tin chặt như thế này...nghẹt thở rồi nè...buông Tin ra cho Tin nằm nghỉ chút xíu được ko? Nghe T nói thế,mọi người buông T ra.Bi cũng lau nước mắt rồi lấy 1 tờ giấy viết vào đưa cho T xem: - Chồng đừng nghĩ ngợi nhiều.Vợ yêu chồng.Vợ sẽ ở bên cạnh chồng.Sẽ ko sao đâu...! Bình và Trang cũng lấy giấy viết rồi đưa T xem: - Anh hãy cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe đi.Ở đây ko chữa được,mình về tp Hcm ở chỗ anh chữa.Bệnh điếc bây giờ có thể chữa được mà.Ko sao đâu. Nhi cùng Ngọc cũng nhìn T gật đầu đồng ý với Bình và Trang.T mỉm cười nói: - Tin biết mà.Tin chỉ như thế này tạm thời thôi.Tin sẽ về tp và đi chữa.Tin ko bị điếc suốt đời được đâu.Hì..hì... Thấy T cười và nói vậy,mọi người ai cũng yên tâm.1 cô y tá bỗng bước vào nói: - Mọi người nên ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi đi.Chiều mát hãy vào thăm bệnh tiếp! - Dạ.Tụi em đi ngay đây!-An nói thay tất cả rồi chào T đi ra.Riêng Bi thì xin được ở lại để chăm sóc cho T.Bi ko muốn đi đâu hết.Ko muốn rời xa T dù chỉ 1 chút.Nhưng T nói: - Thôi,vợ về nghỉ đi.Chiều lại vào thăm chồng.Chồng ngủ mà,chẳng lẽ vợ lại ngồi đây nhìn?Chồng đã ko sao rồi.Vợ yên tâm về đi. Nghe T nói vậy,Bi gật đầu rồi cùng mọi người đi ra.Khi cánh cửa phòng đóng lại,T ngã người nằm xuống xoay mặt vào tường.Nước mắt bắt đầu tuôn ra...Ko sao ư?Sao lại ko sao?Sao lại ko có gì?Nha Trang cũng là 1 tp mà bác sĩ ở đây người ta còn ko chữa được thì về Hcm có gì khác?...Hết rồi...từ nay ko còn nghe được gì nữa...tiếng sóng biển...tiếng lá cây xào xạc vì gió...tiếng chim...tiếng đàn...tiếng nói của những người xung quanh...tiếng hát...giọng nói ngọt ngào của Bi khi gọi....ko còn nghe được nữa...Mọi âm thanh đều là hư vô.....hư vô cả rồi...Nước mắt của T ướt đẫm cả gối nhưng nó vẫn chưa làm vơi đi được cái mất mát lớn lao này đối với T...làm sao chấp nhận được sự thật này đây?...bà ngoại,bà nội,ba,mẹ,mọi người trong gia đình sẽ ra sao khi biết mình trở thành 1 người điếc?....ngoại già rồi...nội cũng vậy...nếu thế thì...nếu..thế..thì...làm sao họ còn viết chữ nổi để cho T đọc...làm...sao..chứ...?..trường học thì sao?....T sẽ phải nghỉ học để chuyển sang trường dành cho người khuyết tật sao?...có trường đại học dành cho khuyết tật ko?...Rồi đi làm...sau này...đi làm thì thế nào?....T ko dám nghĩ nữa...ko dám...càng nghĩ...T chỉ càng cảm thấy nặng nề quá...khó thở quá...nhức nhói quá...T ngồi dậy lau nước mắt và bước đi.T lê từng bước mệt mỏi ra khỏi bệnh viện đi về hướng biển... Nhìn xem,cảnh biển xế chiều thật là êm ã.Chỉ vài tia nắng yếu ớt từ mặt trời đang cố gắng chiếu rọi xuống qua lớp mây của màn đêm đang bay đến.Những người tắm biển xung quanh đang kéo nhau đi về.Những con sóng từ ngoài khơi xa xăm kia đang vỗ vào bờ thật mạnh mẽ báo hiệu thủy triều sắp lên rồi.T đứng đó nhìn cảnh biển.Mặt trời đang từ từ lặn xuống.Nơi giao nhau giữa mặt trời và biển cả có phải là đường chân trời ko?1 màu đỏ rực như máu đang hiện lên ở nơi phía cuối cùng đó...nước mắt..lại là nước mắt...nó lại rơi...yếu đuối thật...vô dụng thật...khóc được gì?...sẽ hết bị điếc sao?...đôi tai sẽ có thể nghe được âm thanh lại sao?...hay khóc để mù luôn...để ko phải nhìn thấy những điều mà ko thể nào nghe được tiếng động của nó phát ra nữa...?Bất chợt,T quì xuống như 1 người ko còn sức để đứng thật vững nữa...2 tay của T nắm chặt dưới cát...ánh mắt vô vọng và đau đớn tận cùng của T nhìn về phía mặt trời.....T hét lên trong sự phẫn nộ : - AAAA.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.....TẠI...SAO....O..O ..O...T..Ạ..I...S..AO...ÔNG..LẠI..ĐỐI...X� ��..VỚI..TÔI..NHƯ..VẬY...?TẠI...SAO...ÔNG ..LUÔN...ĐÙA...GIỠN..VỚI...TÔI....A..A.A.A ....SỐ...PHẬN..LÀ..THẾ..SAO...?SỐ..PHẬN ..CỦA..TÔI...NHƯ..VẬY..SAO...?TẠI...SAO..C HỈ...TOÀN...LÀ..ĐAU..KHỔ...ĐẾN..VỚI..T ÔI...TẠI...SAO...?ÔNG..TRẢ..LỜI..TÔI...Đ I..TẠI...SAO..HẢ..ÔNG...TRỜI....TÔI..ĐÃ. .LÀM..GÌ..SAI..CHỨ...?TÔI..ĐÃ..LÀM..GÌ..S AI...LÀM..GÌ...SAI...MÀ TỪ NHỎ ĐẾN LỚN.. ÔNG.. ĐỀU BẮT TÔI PHẢI... TRẢI QUA NHỮNG CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY CHỨ....?TẠI..SAO..TÔI..KO..ĐƯỢC..HƯỞNG ..HẠNH..PHÚC...1..CÁCH..TRỌN..VẸN..CHỨ.. .A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.......
|
| | | zịt lùn VIP Moderator
Posts : 200 Points : 372 Ngày tham gia : 06/09/2010 Tuổi : 30
| Tiêu đề: Re: Thiên đường ước mơ Sat Sep 11, 2010 11:26 pm | |
|
|
|
....Hét thật lớn,khóc thật to vào rồi T cũng im lặng lại.Im lặng vì T biết dù có hét to cỡ nào,khóc nhiều đến đâu thì T vẫn ko thể nghe người ta nói gì nữa.Hoặc có lẽ T đã kiệt sức...kiệt sức thật rồi...Thế rồi những ngày còn lại ở Nha Trang,không khí ko còn vui như lúc ban đầu nữa.Mọi người ai lúc nào cũng bên cạnh T.T cần gì thì ai cũng tranh nhau đi lấy.Tất cả chăm sóc T rất tận tâm và mỗi lúc nhìn T ngủ,ai cũng buồn và thầm khóc vì T luôn vui vẻ,thích trêu đùa,nói cười giờ đây như 1 người vô hồn.Nụ cười đó ko còn là nụ cười hiền lành nữa...chỉ là cười gượng cho mọi người yên tâm.Ánh mắt của T cũng ko còn là ánh mắt nhìn người khác đầy ấm áp,quan tâm nữa mà chỉ là cặp mắt của kẻ đang rơi xuống địa ngục.... Trong tất cả có lẽ người đau đớn nhất chính là Bi vì mọi chuyện đều do Bi mà ra hết.Mỗi lần muốn nói gì với T cũng phải dùng đến giấy và viết,Bi cảm thấy lòng mình nhói lắm và luôn tự trách mình.Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh,ko chờ đợi.T dần hồi phục lại thể lực và đã đến lúc phải trở về nhà.Thế là giây phút bữa tiệc phải tàn đã đến.Ngọc trở về Hp tiếp tục việc học của mình.Linh cũng phải về theo nhỏ em.Nhi thì quyết định về Nhật để tìm bác sĩ giỏi với hi vọng giúp T có lại thính giác.Bi ko về Hn nữa mà trốn theo T về Hcm luôn.Bình và Trang cũng phải về nhà.Tất cả chia tay nhau trong luyến tiếc vì ai cũng đều rất muốn được ở bên cạnh T chăm sóc cho T.Thế nhưng có lẽ chỉ cần có Bi bên cạnh là được rồi.Có lẽ thế.... ....1 khoảng thời gian lại trôi qua,T đã được đem đi mọi nơi để chữa nhưng vẫn ko hồi phục lại được thính giác.Nhưng bây giờ T đã khá hơn lúc đầu.T đã quen với việc mình ko nghe được gì và tập nhìn miệng người khác để đoán chữ.Và dường như việc luyện tập chỉ áp dụng được với Bi vì dù ko nghe được Bi nói gì nhưng T vẫn đoán được Bi nói gì[toàn là iu chồng ko mà >"< ]Nụ cười cũng dần hiện lên lại trên gương mặt của T dù cho nó vẫn còn thoáng vẻ u buồn. ....Ngày 22/12,T nói với Bi: - Vợ ơi còn 2 ngày nữa đến Noen rồi.Vợ còn nhớ ngày đó là ngày gì của tụi mình ko? - Sao lại ko nhớ?Ngày tụi mình làm lễ kết hôn trong Au chứ ngày gì? >"< - Bi ghi vào giấy đưa cho T - Hì,chồng muốn lần này phải làm kỉ niệm thật ý nghĩa để nhớ mãi. - >__< chồng muốn làm gì?-Bi viết lên giấy rồi đưa T,vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác - Mình đi du lịch. - Hả?-cái này T nhìn được,ko cần ghi - Chồng và vợ qua Nhật chơi Noen.Chồng muốn được thấy tuyết rơi. - Nhưng mà... - Chồng có tiền để dành mà.Ko sao đâu.Đi 1 tuần thôi.Có gì xin thêm ngoại với lại còn có Nhi bên đó.Đi nha vợ! - Hì..ừm..chồng muốn đi đâu cũng được.Đi đâu vợ cũng ko cần biết.Chỉ cần có chồng thôi.-Bi lại ghi và đưa cho T đọc rồi cả 2 ôm nhau mỉm cười. Tại sân bay Tokyo... - Tin,Bi,...Nhi ở đây nè! - Hì,chào Nhi.Lâu rồi ko gặp.-Bi nói - Hì..hì..vừa nghe cả 2 qua đây Nhi liền hủy hết mọi kế hoạch riêng để đưa cả 2 đi chơi đấy! - Cám ơn Nhi!-T nói - Hì...!-Nhi chỉ mỉm cưởi rồi ôm T như để được nhớ lại kỉ niệm. Nhờ có Nhi hướng dẫn tận tình nên cả 2 đã được đến 1 nơi đầy tuyết thật đẹp và vui chơi thỏa thích.
Con đường chỉ có 1 màu trắng tinh ko vấy bẩn và 1 hàng dài nhưng cái cây ko tên đã rụng hết lá như là đang trong giấc ngủ đông.Sau mùa đông,nó sẽ lại sống lại với những chiếc lá xanh tươi.
|
| | | zịt lùn VIP Moderator
Posts : 200 Points : 372 Ngày tham gia : 06/09/2010 Tuổi : 30
| Tiêu đề: Re: Thiên đường ước mơ Sat Sep 11, 2010 11:35 pm | |
|
|
|
....T và Bi đã thật sự có 1 ngày Noen và kỉ niệm ngày cưới nhau trong Au ko thể quên ở đây.Sáng ngày 24/12,khi tuyết bắt đầu rơi thật đẹp ngoài trời thì T lại 1 mình đi đến 1 nơi vắng vẻ ít người để tự tay mình làm 1 món quà tặng Bi và Bi thì cùng Nhi đi mua 1 món quà dành cho T.
Ai cũng muốn dành 1 bất ngờ cho nhau.Khi Bi vừa đi về cùng Nhi thì T đã vội nói: - Vợ nè,chồng có 1 món quà bất ngờ dành cho vợ. - Vợ cũng có để dành tặng cho chồng nè - Hì..hì...!Vợ đi theo chồng! Nói rồi,T nắm tay Bi kéo đi để lại Nhi ở trong nhà trọ.T dẫn Bi đến 1 nơi ko người và bịt mắt Bi lại.Khi cảm thấy ok rồi,T lại thả tay ra và Bi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy món quà mà T đã dành cho mình.1 hình trái tim được làm bằng tuyết.Còn gì tuyệt hơn thế nữa?Thật là đẹp.
Nhưng như thế chưa hết.T nói: - Vợ xem thử bên trong trái tim đi. Bi nghe lời T,chạm vào trái tim tuyết thì từ trái tim rơi ra 1 cái lọ nhỏ = thủy tinh thật đẹp.Bên trong cái lọ là 1 tờ giấy nhỏ.Bi lấy tờ giấy ra đọc: - I love you! - Hì..hì..tiếp đi. - Kiss me! Chụt....T ôm Bi vào lòng mình và hôn Bi thật nồng nàn.Nụ hôn sưởi ấm cả 2 giữa trời tuyết thật lạnh.Khi nụ hôn dứt,Bi nhăn mặt móc tờ giấy trong túi ra ghi rồi đưa T xem: - Chồng ăn gian quá.Ai lại chơi như thế?Tự nhiên bắt người ta đọc theo tờ giấy đó rồi hôn người ta luôn àk.>__< - Thì vợ đọc "kiss me" còn gì?Chồng làm theo yêu cầu mà - >"< ghét thế! - Hì..hì...-T cười vì 2 chữ này quá quen với mình,T có thể đoán ra được và chỉ muốn ôm Bi thật chặt thôi.Rồi Bi móc trong túi mình ra 1 hộp nhỏ được gói quà cẩn thận đưa cho T.T mở gói quà ra và ngạc nhiên khi Bi lại tặng T 1 đôi đeo bông tai hình thánh giá và ở giữa là 1 hạt lấp lánh màu đỏ.Bi lấy 1 cái bông tai ra đeo vào tai cho T còn cái kia thì lại đưa cho T rồi chỉ vào lỗ tai của mình.T hiểu ý nên đeo vào lại cho Bi rồi nói: - Mỗi đứa 1 chiếc.Khi mình ở bên nhau lại thành 1 cặp. - Hì...hì...-Bi cười hạnh phúc Rồi cả 2 lại ôm nhau để cảm nhận cái hạnh phúc đó,mong rằng sẽ ko còn chuyện gì xảy ra nữa chia cắt 2 đứa thì Nhi bỗng chạy đến gọi: - Nè,2 người ở đó luôn sao?Về nhà trọ ăn đi nè.Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi! - Hì,..đi thôi chồng!-Bi nói nhìn T rồi cả 2 nắm tay nhau đi về hướng Nhi. Về đến nhà trọ,cả 3 ngồi vào bàn ăn với nhau bên cạnh lò sưởi thật ấm cúng.Chợt Bi la lên: - Chết rồi,chiếc nhẫn của Bi rơi đâu mất rồi? - Có chuyện gì thế vợ?-T ko nghe được nên hỏi Bi.Nhi liền lấy ra tờ giấy ghi: - Bi nói là Bi làm rơi mất chiếc nhẫn rồi. - Chắc là lúc nãy khi vợ tháo găng tay ra để mở cái lọ nhỏ và đọc mảnh giấy nhỏ chồng ghi nên trượt rớt rồi.Để chồng đến đó tìm lại cho vợ. T đứng dậy chạy nhanh ra ngoài.Thấy thế,Bi và Nhi cũng định đi theo vì đông người thì dễ tìm hơn thì chợt máy phát thanh để trong phòng trò phát sóng: "Tin khẩn:sắp có 1 trận lở tuyết xảy ra.Những khách du lịch ở vùng xảy ra lở tuyết hãy chú ý và tốt nhất nên trở về khách sạn của mình.Ko nên ra ngoài vào lúc này.Xin nhắc lại...." Bi và Nhi nghe xong liền nhìn nhau và đuổi theo T.Cả 2 chạy thật nhanh để kịp ngăn T lại.Họ sợ...họ sợ nếu phải chứng kiến 1 chuyện gì nữa xảy ra với T. Lúc này,T đã chạy đến chỗ lúc nãy và đang mài mò dưới lớp tuyết để tìm lại chiếc nhẫn cho Bi.Cuối cùng cũng tìm thấy chiếc nhẫn,T vui vẻ cười rồi định đi về bên Bi thật mau thì trận lở tuyết xảy ra.Từ trên cao,1 khối tuyết khổng lồ đang lăn xuống mà T lại ko hề hay biết gì chỉ bởi vì...bởi vì T đã ko còn nghe được mọi tiếng động gì nữa.Tuyết trắng đã vô tình ập đến khiến T bất ngờ và ko kịp làm gì nữa.Lớp tuyết trắng xóa ấy đã đè T và dìm T xuống.
Bi và Nhi chạy đến thì đã ko còn thấy T đâu nữa.Cả 2 càng lo sợ hơn và liền quì xuống bới tung lớp tuyết trước mặt họ.Nước mắt Bi rơi ra thấm đẫm trên tuyết,giọng Bi run run nói: - Chồng ơi..chồng đừng có chuyện gì...vợ xin chồng đó..vợ ko thể sống mà thiếu chồng...chồng...biết..ko..? Đừng...có..gì...
....Bi và Nhi cứ cố gắng đào bới lên và Bi tìm được cái nón len đội đầu của T.Cái nón dính đầy máu...Bi hoảng sợ hơn nhìn Nhi và cả Nhi cũng lo ko kém gì Bi.2 người thì làm được gì nên Nhi gọi dt cho cảnh sát để báo về sự việc.Cảnh sát lập tức tới nơi và cho người tìm kiếm với cả sự hỗ trợ của cả chó săn nhưng dường như việc tìm kiếm trở nên vô vọng.Ngoài cái nón len dính máu thì ko còn tìm được gì nữa.Nếu T đã chết vì lạnh cóng hay do tuyết đè nghẹt thở thì cũng phải còn xác nhưng cảnh sát đã cho rà soát khắp vùng vẫn ko thấy xác của T nên họ đã kết luận có lẽ T đã bị bầy sói hoang ăn thịt rồi[vùng núi tuyết mà =.=" ].Bi như 1 người bị rơi xuống tận cùng của địa ngục khi nghe họ kết luận như thế.Nhất thời,Bi vẫn chưa thể chấp nhận được nên chỉ biết khóc và 1 mình ra chỗ đó tìm kiếm.Nhi cũng là người yêu T nên cô cũng ko muốn tin vào chuyện đó nhưng việc tìm kiếm trong vô vọng khiến cô phải chấp nhận và cố gắng an ủi,khuyên nhủ Bi....Nhi nói: - Bây giờ Nhi biết Bi buồn và đau khổ lắm,Nhi cũng ko thua gì Bi nhưng T đã ko còn rồi,Bi đừng như vậy nữa được ko?Nếu T còn thì T cũng ko muốn Bi như thế đâu. - .........!-Bi im lặng ko nói gì hết - Điều bây giờ mà Bi nên làm là gì Bi có biết ko? - ......! - Chúng ta phải về Việt Nam thôi.Phải báo tin này cho gia đình T biết.Chúng ta...chúng..ta..phải làm...lễ...cho..T...Bi..có..biết..ko?-Nhi nói trong giọng nghẹn ngào cố nén nước mắt.Bi khẽ gật đầu rồi nói: - Nhi cứ lo mọi việc đi.Còn giờ thì cho Bi được 1 mình được ko? - Ừm..Bi nghỉ ngơi đi.Sáng mai mình sẽ đi về Vn. Nói rồi,Nhi bước ra khỏi phòng để Bi được 1 mình.Bi nằm xuống co người lại,nước mắt cứ ko ngừng rơi ra trên gối...tiếng khóc nức nở,cố gắng kìm nén...Bi chỉ còn biết khóc cho sự mất mát quá lớn...
....Rồi Nhi và Bi trở về Vn.2 người vừa đáp máy bay xuống liền lập tức đến nhà của T nói cho gia đình T biết mọi chuyện.Cả nhà ai cũng đau lòng và đám tang của T được diễn ra...1 đám tang hết sức giản dị như chính lời T từng nói đùa với ở nhà mình: - "Nếu mai mốt con mà chết thì con thích làm 1 cái đam ma đơn giản thôi.Ko cần ai đến hát hò hay là đàn buồn,thương tiếc gì hết.Chỉ cần để con nằm yên tĩnh trong hòm rồi ai thích thì cho con xin 1 nén nhang thế thôi.Mà chết rồi đừng đem con đi hỏa thêu.Con sợ lắm!Thà nằm 1 mình lạnh lẽo ở dưới đất còn hơn." Đám tang của T giờ đây còn đơn giản hơn thế,chỉ là 1 cái bàn,1 tấm hình của T,1 cái lư hương và các thầy chùa được bà ngoại của T mời về để tụng kinh siêu độ.Dường như cái chết của T khiến cho cả ông trời cũng buồn nên mặc dù đã hết mùa mưa nhưng trời vẫn mưa suốt 3 ngày liên tiếp đó và sấm chớp cả 1 vùng màu tím thật buồn....
Và tin T đã mất đã khiến cho Ngọc phải xin nghỉ học vài ngày ở trường mua ngay vé máy bay từ Hp vào Hcm.Bình,Trang,và Linh cũng đón xe đến Hcm....Gia đình của T ai cũng ngạc nhiên khi trời thì cứ mưa suốt nhưng người đến chia buồn cứ như từ mọi nơi đều tụ về và ko ngại trời mưa.Có lẽ điều khiến họ ngạc nhiên nhất chính là những người đến đều là nữ,ko có 1 ai là con trai cả và họ ko bao giờ biết T lại có nhiều bạn đến vậy.Lúc trước,T chưa bao giờ dẫn ai về nhà mình.Bạn bè đến kiếm cũng là điều rất hiếm.Mọi người trong nhà nghĩ rằng T ít nói nên cũng ít bạn bè.Thế nên khi có nhiều người đến chia buồn,họ ko khỏi ngạc nhiên và có lẽ đến tận lúc T đã chết họ vẫn ko hề biết sự thật về con người của T.T đã mất quá sớm,chỉ 20t-1 cái tuổi còn nhiều điều đang chờ đợi T phía trước...1 con người đối với gia đình lúc nào cũng ít chuyện trò,tâm sự nhưng đối với những người chung quanh thì lại là 1 người luôn biết quan tâm,chăm sóc và đem đến cho người khác nụ cười...Con người ấy giờ đây đã ko còn....
|
| | | zịt lùn VIP Moderator
Posts : 200 Points : 372 Ngày tham gia : 06/09/2010 Tuổi : 30
| Tiêu đề: Re: Thiên đường ước mơ Sat Sep 11, 2010 11:42 pm | |
|
|
|
...1 năm sau,tại khu vui chơi trượt tuyết hôm nào ở Nhật mà T và Bi đã đi.Mọi thứ vẫn như cũ.Vẫn 1 con đường đầy tuyết trắng,vẫn ngôi nhà trọ kiểu cổ xưa nhưng lại rất ấm,vẫn đông khách như lúc trước và chỉ có 1 thay đổi nhỏ.Thay đổi đó là tại nơi T gặp trận lở tuyết đã được người ta trồng 1 cái cây thật to để phòng có lở tuyết nữa thì cũng có cái cây này chắn ngang lại.Bây giờ mùa đông lại đến và cái cây được phủ 1 lớp tuyết trắng thật đẹp.
Bi đã 19t rồi và thời gian qua Bi đã sống thật vất vả.Học hành chưa xong,lại ko thể trở về Hn vì nếu về thì Bi sẽ chẳng bao giờ được đi đâu nữa hết nên Bi chọn cách ở lại Hcm và tự kiếm sống bằng công việc bán thời gian rồi tối thì đi học tiếng Anh lấy bằng.1 năm vất vả sống mà ko có T bên cạnh,Bi đã từng muốn kết thúc cuộc sống của mình để theo T nhưng cũng may là lúc đó đã có những "bà phi tần" còn lại khuyên giải.Giờ đây,Bi lại dùng tất cả số tiền mà mình đã để dành trong 1 năm qua để đến lại nơi này để được nhớ về T.Đứng lặng 1 hồi dưới gốc cây,Bi nhớ lại những kỉ niệm xưa sao mà ngọt ngào,ấm áp quá còn bây giờ thì sao lẻ loi,giá lạnh như những bông tuyết đang rơi kia?Nước mắt..Bi lại khóc.Ừk,lại khóc.Khóc vì hận T thật.Đã hứa ở bên cạnh chăm sóc Bi suốt đời mà chưa gì đã vội ra đi,bỏ Bi lại 1 mình.Khóc vì nhớ T nhiều lắm mà T lại chẳng bao giờ chạy đến thật nhanh bên Bi như lúc trước nữa.Ghét thật...càng nghĩ càng buồn...lệ càng rơi...nên Bi ko nhớ nữa.Lấy tay lau nước mắt của mình qua 1 bên,Bi nhìn cái cây cười như cười chào T rồi quay bước đi...2 tay để phía sau,Bi nói thì thầm như đang kể với T: - Gió thổi,hôm nay trời hơi lạnh....
Cùng lúc đó,tại sân bay Tokyo... - Soo phải về Vn thật sao? - Ừm.Soo phải về gặp lại người thân chứ? - >"< Su ko muốn Soo về tí nào! - Sao lại vậy?Định bắt cóc Soo ở đây luôn hả? - Ừa. - Hì...!-Soo cười nhẹ - Soo về tìm cô vợ của Soo rồi có nhớ đến Su nữa ko? - Ừm...Soo sẽ nhớ đến Su vì nhờ Su mà Soo mới còn đứng ở đây mà.Soo ko quên Su đâu. - Thật chứ? - Thật! - >__< móc ngoéo đi.Sau này trở về thăm Su nha! - Oki.Soo sẽ dẫn vợ đến đây thăm Su. - Ganh tị với vợ của Soo thật!-Su bỗng ôm lấy Soo rồi khẽ nói.Soo ko nói gì chỉ cười rồi bước lên máy bay....
....Sau khi đến chỗ T gặp tai nạn,Bi trở về nhà trọ thì dt bỗng reo lên: - Alo? - Alo,Bi hả?Nhi nè! - Nhi hả?Có gì ko? - Bi đang ở đâu vậy?Đã qua đến đây chưa? - Qua rồi.Bi đang ở chỗ cũ. - Vậy hả?Bi đừng đi đâu nha.Chờ Nhi đến.Có chuyện cần nói cho Bi biết nè! - Ừm.Nhi đến đi.Bi đang ở nhà trọ lúc trước đó! - Oki! Nhi cúp máy và ko quá 15p sau,Nhi đã đến gặp Bi.Thấy vẻ mặt của Nhi như là có chuyện quan trọng lắm,Bi lấy làm lạ và hỏi: - Có chuyện gì mà cái mặt của Nhi nghiêm trọng quá vậy? - Thì chuyện nghiêm trọng mà? - Hì,chuyện gì thế?Có anh nào cầu hôn hả?-Bi nói đùa trêu Nhi - Anh nào là anh nào?Ko phải chuyện đùa đâu.Bi chuẩn bị tinh thần nghe Nhi nói nè! - Ừm.Thế Nhi nói đi.Bi ko đùa nữa.Chuyện gì? - Chuyện liên quan đến T! - T?...T là sao?Ý của Nhi là gì?-Bi chợt bất ngờ khi Nhi lại nhắc đến T - Có lẽ T chưa chết như mình đã nghĩ. - Nhi...Nhi...nói...rõ..đi...-giọng Bi run run nắm chặt tay Nhi - Nhi nói có lẽ T chưa chết.1 năm qua,Nhi vẫn ko hề bỏ cuộc.Nhi đã nhờ ba tiếp tục thuê người tìm kiếm.Dù T đã chết cũng phải thấy được xác thì vô tình Nhi gặp được 1 người lúc đó cũng ở gần trận lở tuyết.Người đó nói cho Nhi biết đã nhìn thấy 1 chiếc xe trượt tuyết được kéo = 1 đàn chó đã đi ngang qua chỗ T gặp nạn.Nhi nghĩ..có lẽ..T đã được người đó cứu. - Nếu..nếu..vậy tại sao 1 năm qua T ko trở lại tìm mình?- Bi liền đặt câu hỏi cho Nhi - Nhi cũng từng đặt câu hỏi như Bi nhưng nếu có 1 tia hi vọng dù mong manh về việc T vẫn còn sống thì Nhi ko bỏ qua đâu.Nhi đã có được địa chỉ nhà của người lái xe trượt tuyết đó.Bi có muốn đi cùng Nhi để xác định ko? - Ừm.Vậy bây giờ mình đi liền đi! Thế là Bi và Nhi tìm đến theo địa chỉ thì thấy trước mặt họ là 1 ngôi nhà màu trắng được xây dựng theo kiểu tây thật đẹp.Nhìn ngôi nhà cũng có thể biết chủ của nó là 1 người giàu có.Bi và Nhi hồi hộp bước đến bấm chuông.Tiếng chuông vang lên ding...dong...và 1 cô gái thật đẹp bước ra mở cửa.Cô gái mỉm cười chào hỏi: - 2 bạn là....? - Àk,chúng tôi bị thất lạc 1 người bạn nên muốn đến đây để hỏi thăm 1 chút.-Nhi liền lên tiếng vì dù gì người Nhật nói chuyện với người Nhật cũng dễ hơn.[đừng quên Bi đang ở Nhật nha,chưa về Vn đâu >"< ] - Thất lạc àk?....Mời 2 người vào đây!-cô gái mời Bi và Nhi vào rồi dẫn cả 2 vào phòng khách.Theo phép lịch sự,cô gái rót 2 ly trà mời Bi và Nhi uống cho ấm bụng rồi nói: - 2 bạn tìm người thất lạc nào mà sao lại đến đây hỏi? - Ừm..1 năm trước ở chỗ trượt tuyết có 1 vụ tai nạn xảy ra và có người nói với tui bạn cũng ở đó...nên ko biết...bạn..có...?-Nhi nói ngập ngừng vì ko biết nên hỏi thế nào thì cô gái bỗng la lên: - 2 bạn là bạn của Soo àk? - Soo?-Nhi lặp lại ko hiểu thì cô gái cười nói - Àk,Soo là tên tui đặt cho người ấy. - Vậy 1 năm trước đúng là bạn đã đi ngang qua khu trượt tuyết? - Ừa.Hôm đó tui đi chơi và tình cờ ngang qua đó.Lúc đấy mấy con cún kéo xe của tui tự nhiên ko đi nữa mà cứ sủa to.Tui lấy làm lạ nên cởi dây ra cho chúng thì chúng liền kéo tui đến 1 đống tuyết và đào.Khi thấy có 1 cánh tay đưa lên,tui liền hiểu có lẽ người này gặp nạn nên liền cố gắng cứu người này thoát khỏi lớp tuyết.May sao tim của người đó vẫn còn đập nên tui đưa về nhà luôn.Ba tui là bác sĩ nên ông đã cứu người đó và còn chữa luôn bệnh điếc cho người đó nữa.Ba nói bệnh điếc này ko phải là ko chữa được nên ông chữa luôn.Soo bị hôn mê suốt 2 tuần liền và phải mất 1 tháng mới hồi phục lại thính giác. - Vậy..vậy..là đúng rồi.Là T.T vẫn còn sống Bi ơi!-Nhi xoay qua nói = tiếng Việt cho Bi hiểu.Bi vui mừng phát khóc khi nghe tin đó liền nói: - Vậy là T vẫn còn sống.Nhi...Nhi mau hỏi cô ấy hiện giờ T đâu rồi? - Ừa.Vậy bạn cho hỏi người đó hiện giờ đâu rồi? - Soo về nước rồi. - Về nước?Tức là về Việt Nam đúng ko? - Ừm...mà 2 người là gì của Soo? - Tụi tui là người yêu thương Soo nhất trên đời,hơn cả mạng sống của mình. - ...Vậy bạn là Bi àk? - Ko!Bi là người này!-Nhi chỉ qua Bi.Su nhìn Bi thật kĩ rồi nói = tiếng Việt - Soo ko thèm tui chỉ vì Bi.Bi hạnh phúc thật! - Bạn..bạn biết nói tiếng Việt sao?-Bi ngơ ngác hỏi - Soo dạy tui nói đó! - Hừ,T hư thật.Đến lúc gặp nạn còn dớt thêm 1 người nữa!-Nhi nói xen vào,cái mặt nhăn nhó ghen rõ rệt.Su cười nói: - Soo ko có hư đâu.Trong lòng Soo chỉ có Bi.Sáng nay tui vừa tiễn Soo về Vn. - Hứ,vậy Bi sướng rồi ha!-Nhi nhìn qua Bi ganh tị nhưng Bi thì ko còn để ý đến Nhi đang ganh tị hay cô gái đã cứu T vừa nói gì...Bi chỉ thấy tim của Bi đang đập rất mạnh.Có lẽ vì nó biết được T-tình yêu của nó vẫn còn sống và nó muốn bay về Vn ngay bây giờ để gặp lại T.Ko thể chờ đợi nữa,Bi nói: - Nhi ơi,Bi phải về Vn ngay.T còn sống.Tình yêu của Bi còn sống.Bi phải về gặp T ngay. - Biết rồi.Nhi cũng muốn gặp lại T.Mình đi thôi.Cám ơn bạn nhiều nha! - Cám ơn bạn! Bi và Nhi nói với cô gái rồi chào ra về.Khi cả 2 đã đi khá xa,cô gái vẫn đứng nhìn theo và nói:"Chúc anh hạnh phúc Soo àk!" Vì còn phải thu xếp mọi việc nên Nhi để Bi bay về Vn trước.Nhi sẽ qua sau.Bi lên máy bay,lòng ngập tràn trong hạnh phúc vì tin T vẫn còn sống và đã trở về khiến Bi vui mừng ko thể tả.Có lẽ dù cuộc sống có nhiều thử thách và mỗi người có 1 số phận riêng thì khi sợi dây định mệnh đã gắn kết họ với nhau rồi thì dù cho có bao nhiêu gian khổ,bao nhiêu mất mát....phải rơi bao nhiêu nước mắt và còn phải đối diện với nhiều điều nữa ở phía trước thì chỉ cần giữa họ có 1 ước mơ chung,1 hi vọng và tình yêu đó là chân thật thì ko có gì có thể cản trở được họ ở bên nhau.Trái tim của họ thuộc về nhau và thế giới chỉ thực sự là thiên đường khi cả 2 có thể ở bên nhau... Hết
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thiên đường ước mơ | |
|
|
|
|
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |