11B6 Forum
Chào mừng các bạn đến với 11b6 Forum, chúc các bạn 1 ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thân!

Nếu không phải là thành viên của diễn đàn, xin mời bạn bấm "Đăng ký"
11B6 Forum
Chào mừng các bạn đến với 11b6 Forum, chúc các bạn 1 ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thân!

Nếu không phải là thành viên của diễn đàn, xin mời bạn bấm "Đăng ký"
11B6 Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
11B6 Forum

Diễn đàn 11B6 - Trường THPT Lê Thánh Tôn Q.7 TPHCM xin chào các bạn!!!
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
 

 Ánh nắng làm mình chói mắt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
zịt lùn
VIP Moderator
VIP Moderator
zịt lùn

Posts : 200
Points : 372
Ngày tham gia : 06/09/2010
Nữ Tuổi : 30

Ánh nắng làm mình chói mắt  Empty
Bài gửiTiêu đề: Ánh nắng làm mình chói mắt    Ánh nắng làm mình chói mắt  EmptySun Sep 12, 2010 1:22 am


Chia sẻ



Nhìn Hoài Anh vuốt nhẹ lên cánh hoa tinh khôi mỏng manh, miệng hơi mỉm cười, Tuấn thấy thật vui. Bõ công cậu dậy từ 4 giờ sáng, đạp xe lên tận chợ hoa Quảng Bá tìm mua.

1. Nắng cuối tháng chín mềm mại, phủ lên hành lang tầng ba một lớp ánh sáng trong suốt mỏng manh. Hành lang vắng người. Yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, đều đều vang lên. Cô bé mảnh khảnh với chiếc headphone trên tai kéo lại dây ba lô, khe khẽ nghiêng đầu. Ánh nắng trượt dài trên mái tóc, tạo thành một vệt vàng nâu rực rỡ lấp lánh.

Bỗng có tiếng chạy gấp gáp, cùng với tiếng gọi từ phía sau:

- Này, khoan đã… Chờ một chút!

Hoài Anh bỏ headphone khỏi tai, quay đầu lại. Trước mắt là cậu bạn lớp trưởng đang đứng thở dốc, tay chống lên đầu gối ngước mắt nhìn mình. Cô nhóc cau mày:

- Cậu gọi tôi?

Lấy tay lau mồ hôi trên trán, Tuấn nói:

- Ừ. May quá trước khi xe chạy tớ còn đếm lại sỹ số lớp. Mình xuống đi cả lớp đang chờ đấy.

- Tôi không đi. Chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Tuấn ngạc nhiên, như không thể tin nổi điều vừa nghe thấy. Cậu khó hiểu hỏi lại:

- Sao cơ? Không liên quan… Nhưng Hoa là bạn cùng lớp của bọn mình, lần này ra nước ngoài điều trị không biết kết quả thế nào. Nếu cả lớp đến động viên chắc chắn cậu ấy sẽ…

- Thì sao?

Hoài Anh ngắt lời. Chẳng qua chỉ là bạn cùng lớp thôi, cần gì phải lo lắng đến thế. Ở lớp chẳng mấy khi chơi với nhau, đến động viên an ủi vài câu có ích gì? Nhìn lớp trưởng xem, tất bật lo lắng cứ như việc của mình vậy. Ở lớp cậu ta cũng luôn hòa đồng vui vẻ với mọi người, chắc hẳn cậu ta có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm. Mà thực ra, Hoài Anh luôn thấy buồn cười mỗi lần Tuấn hăng hái giúp đỡ bạn bè. Thật phiền phức. Các mối quan hệ thật phiền phức.

Cô nhóc đưa chiếc headphone lên tai quay lưng bước đi, hờ hững nói:

- Cô giáo dạy nhạc đang chờ tôi ở nhà. Cậu làm tôi muộn giờ rồi đấy.

Tuấn mở to mắt nhìn Hoài Anh, chưa bao giờ cậu nghe thấy một câu nói vô tâm như vậy. Cậu mở miệng định gọi với theo, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cúi xuống nhìn đồng hồ rồi chạy vội về phía cầu thang đi xuống. Trên hành lang lát đá xanh dương thật dài, hai bóng người đi ngược hướng nhau, khoảng cách cứ lớn dần, lớn dần cho đến khi cả hai khuất sau tán xà cừ xanh mướt.

Bước xuống bậc thang cuối cùng, Hoài Anh lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ đang luẩn quẩn. Khi nãy, trong một khoảnh khắc, giữa ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thất vọng của Tuấn cô nhóc đã bắt gặp một tia nhìn ấm áp. Hoặc là, Hoài Anh mỉa mai thầm nghĩ, là do màu nắng chiếu vào mắt Tuấn. Và trong giây lát đã làm Hoài Anh chói mắt.

2. Trên trang giấy trắng muốt, những nốt nhạc dần hiện lên, như những bông hoa xanh xám giăng mắc hờ hững giữa 5 dòng kẻ thẳng tắp. Chúng được sắp xếp thật lạ lùng, vừa như ngẫu nhiên lại vừa như cố ý. Hoài Anh chăm chú ghi lại ý tưởng của mình, có vẻ chẳng quan tâm đến Tuấn đang ngồi trước mặt, kiên nhẫn thuyết phục từ nãy tới giờ:

- Nhé! Vở kịch còn thiếu nhạc nền nữa thôi là hoàn chỉnh. Trước khi diễn trong hội trại cậu chỉ cần đi tập với lớp mình 3, à không, 2 lần thôi là được. Không mất nhiều thời gian đâu, mỗi buổi tập khoảng 2 tiếng. Được không?

Cuối cùng thì Hoài Anh cũng dừng viết, khó chịu ngẩng lên nhìn Tuấn:

- Nhắc lại lần thứ ba: tôi không thích. Thiếu nhạc nền, đơn giản cậu có thể dùng đĩa CD thay thế.

Tuấn cười cười nói:

- Có người chơi sống thì hay hơn nhiều mà. Vở kịch này chiếm nhiều điểm trong tổng điểm xếp loại của hội trại, lớp mình cùng nhau cố gắng chắc chắn sẽ đạt được điểm cao. Với lại tớ thấy cậu ít khi tham gia cùng lớp…

- Không phải việc của cậu. Còn điểm thi đua của lớp cao hay không tôi cũng chẳng quan tâm. Hôm đó tôi còn có việc.

Hoài Anh gấp lại tờ giấy định đi ra khỏi lớp, tìm chỗ nào yên tĩnh không bị làm phiền thì nghe thấy Tuấn nói, trong giọng nói có pha lẫn bực bội:

- Việc của lớp là việc chung, tức là việc của mọi người. Cậu không thể nói một cách vô trách nhiệm như thế. Chỉ cần bớt một chút ích kỷ…

Bàn tay Hoài Anh chợt dừng lại, mảnh giấy trên tay rơi xuống đất. Cô nhóc quay sang nhìn Tuấn, tức giận cao giọng:

- Ích kỷ? Vô trách nhiệm? Cậu lấy tư cách gì đánh giá tôi? Nếu tôi không ích kỷ, không chỉ nghĩ cho mình, chẳng lẽ đợi người khác nghĩ cho tôi sao? Gia đình cậu, bạn bè cậu hẳn phải rất quan tâm đến cậu, cậu làm sao hiểu được. Nói với cô giáo hôm nay tôi ốm phải nghỉ học.

Kéo mạnh ba lô trong ngăn bàn, cô nhóc bước nhanh khỏi lớp. Đang giờ ra chơi, vài đứa ở trong lớp đều nhìn thấy hai đứa cãi nhau. Tất cả nhún vai, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Đạt đứng gần đấy đi lại chỗ Tuấn vỗ vai:

- Không cần để bụng đâu, con bé đấy từ ngày chuyển vào lớp mình đã thế rồi. Ít khi thấy nó nói chuyện, chẳng chơi cũng chẳng giúp ai bao giờ. Tưởng rằng giỏi giang một chút là có thể vênh váo à. Mà này, vụ chơi piano cho vở kịch ấy, nếu cần thì để tớ bảo mẹ. Mẹ tớ là giảng viên piano nên có thể nhờ một học viên chơi giúp bọn mình. Có khi lại nhờ được người giỏi nhất ấy chứ.

Tuấn khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn ra cửa cho tới khi Hoài Anh đi mất. Thở dài nói:

- Cậu ấy chẳng bao giờ chịu nghe mình nói hết câu cả.

3. Hoài Anh lơ đãng nhìn khắp khu vườn lớn. Men theo lối sỏi chạy dài từ bể bơi tới tòa nhà chính, một loại hoa không biết tên nở rộ. Từng khóm từng khóm đỏ rực rỡ nép vào nhau, che kín cả phiến đá hoa cương dưới mặt đất. Đang chìm trong giai điệu của headphone bên tai thì nghe thấy tiếng bác quản gia già:

- Thưa cô, bà chủ gửi thư về.

Thoáng vui mừng, cô nhóc cám ơn rồi nhanh tay mở bức thư ra. Trong thư, mấy dòng chữ ngắn ngủi in trong mắt: “Ba mẹ có cuộc họp đột xuất với đối tác không về sinh nhật con được. Tiền mẹ đã gửi trong tài khoản, nhớ đến khách sạn lớn mà tổ chức. Yêu con.”

Không hề có một câu con có khỏe không hay chúc mừng sinh nhật, chúc con vui vẻ.

Hoài Anh tay nắm chặt bức thư, mấy ngón tay trở nên trắng bệch. Trên khuôn mặt không lộ một chút biểu cảm, nước mắt rơi xuống vương trên mặt giấy làm màu chữ nhòe đi. Cô nhóc lấy tay gạt nước mắt, thầm nghĩ không được khóc, không được khóc. Đã biết ba mẹ sẽ không về, đã biết không nên chờ đợi hy vọng, nhưng vẫn thấy tủi thân. Từ ngày cấp hai cho đến bây giờ ít khi gặp ba mẹ, mỗi lần gặp chỉ trong chốc lát rồi ba mẹ lại đi luôn. Tất cả những gì Hoài Anh nhận được chỉ là những khoản tiền lớn được gửi về từ nước ngoài. Căn biệt thự lộng lẫy, nhiều người phục vụ nhưng chẳng có ai thân thích khiến cô nhóc thu mình lại, lạnh lùng với mọi thứ xung quanh.

Chơi piano không phải vì sở thích, mà chỉ đơn giản đó là một thói quen từ nhỏ. Ngày đó mẹ có nói rất thích nhìn con gái mẹ ngồi chơi đàn, nên tự nhiên cắm đầu vào học. Ở một khía cạnh nào đó, âm nhạc chẳng qua là biểu hiện của nỗi cô đơn trong lòng Hoài Anh mà thôi.

4. Bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn, âm thanh trầm lặng vừa vang lên ngay lập tức tan biến trong không gian, lẩn khuất sau những bức tường phủ hoa cổ kính. Tựa như sự buồn thương vô vọng trong bản nhạc cũng khiến cả không gian héo úa, tàn lụi theo. Căn biệt thự chìm trong lớp giai điệu u buồn, kéo dài bất tận.

Có tiếng gõ cửa, Hoài Anh tay không dừng lại, hỏi:

- Chuyện gì vậy bác?

- Thưa cô có bạn học của cô đến tìm.

----

Hoài Anh đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tuấn. Cậu bạn tay cầm một chiếc hộp giấy, đang rất hào hứng nhìn xung quanh:

- Nhà cậu lớn thật đấy! Còn có cả bể bơi nữa.

- Cậu đến đây làm gì?

- Cho cậu cái này! - Tuấn đưa chiếc hộp trong tay cho Hoài Anh, mỉm cười. – Nhìn đẹp nhỉ! Chiều hôm qua tớ với mẹ đi chợ hoa nhìn thấy người ta bán bình hoa này. Tự nhiên nghĩ cậu có lẽ thích nó nên mua về. Bây giờ chỉ có nụ thôi nhưng vài ngày nữa sẽ nở hết. À, bác bán hàng nói loại hoa này còn làm thuốc chữa bệnh nữa đấy, hình như là đau đầu với…


- Đây là hoa gì? Cô nhóc nghiêng nghiêng đầu, chăm chú nhìn bình hoa trong tay. Mấy chiếc nụ hoa nhỏ xíu, trắng muốt khe khẽ lay động.


- Thật là…đừng ngắt lời lúc tớ đang nói chứ. Loại hoa này là Bạch Cúc, chỉ nở vào cuối thu thôi.


Nhìn Hoài Anh vuốt nhẹ lên cánh hoa tinh khôi mỏng manh, miệng hơi mỉm cười, Tuấn thấy thật vui. Bõ công cậu dậy từ 4 giờ sáng, đạp xe lên tận chợ hoa Quảng Bá tìm mua. Cô bạn ít khi cười, nhưng nếu cười má lúm đồng tiền trông thật dễ thương.





- Cậu có muốn nghe một bản nhạc không? Hoài Anh không ngước lên, khe khẽ hỏi, tựa như đang thì thầm cùng những nụ hoa trên tay. Tuấn hơi sững lại ngạc nhiên, rồi gật đầu.



“Bài ca mùa thu” trong tổ khúc 4 mùa của Tchaikovsky. Âm thanh trầm buồn như tiếng thở dài, là sự buồn bã đau khổ, là sự héo tàn vô vọng, là cái chết trọn vẹn của mùa thu lộng lẫy trước khi đông tới. Hoài Anh dùng phím đàn vẽ lên những màu sắc cuối cùng của mùa thu trên đất nước Nga xa xôi. Tàn thu. Không chút hy vọng hồi sinh của vạn vật.


Lẽ ra phải như thế. Hoài Anh đã chơi bản nhạc này hàng ngàn lần, và cảm xúc mỗi lần đều nặng nề như vậy. Chỉ có riêng lần này, khi chơi những nốt nhạc cuối cùng ánh mắt chợt dừng lại ở chậu bạch cúc đặt bên thành cửa sổ ngập nắng, và trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Mùa thu này đi qua, mình sẽ đợi mùa thu kế tiếp. Khi ấy mong rằng thời gian đủ dài, để những nụ cúc trắng kia kịp bừng nở.



5. Từ ngày hôm sau, mỗi sáng đi học Hoài Anh đều thấy Tuấn đứng đợi trước cổng. Hoài Anh không ủng hộ, cũng chẳng phản đối. Buồn cười là, hai đứa học trò đạp xe sóng đôi trên đường, một đứa nói thật nhiều, một đứa chỉ lắng nghe. Một đứa có nụ cười tươi, và rất hay cười, còn một đứa chỉ cười nhẹ, và thỉnh thoảng mới để lộ lúm đồng tiền trên má.


Tuấn kể với Hoài Anh nhiều thứ, từ việc con mèo đáng ghét của đứa em gái ăn vụng cái bánh mẹ phần, đến trường đại học mà cậu dự định thi lấy điểm thật cao, hay quán phở đầu ngõ bỗng nhiên chuyển đi nơi khác… Tuấn quen với tính ít nói của Hoài Anh, và chẳng bao giờ phiền lòng vì nó. Đôi khi, Tuấn đến nhà Hoài Anh chơi, giúp cô bạn học môn hóa khó nhằn, cô nhóc sẽ giảng giải thêm phần đại số mà Tuấn còn kém.


Vườn hoa gần tường đá trong sân giờ đây mọc lên mấy bụi cây xanh mơn mởn. Bạch Cúc dễ trồng, Tuấn cùng Hoài Anh đã tách một nhánh nhỏ trong chậu hoa lần trước đem nhân giống. Thử tưởng tượng đến ngày mà cả vườn Bạch Cúc đồng loạt nở hoa, không biết sẽ đẹp đến mức nào. Chỉ khổ cho bác quản gia đứng ngồi không yên nhìn Hoài Anh đào đất trồng cây: “Việc này cô chủ không nên làm, cứ để chúng tôi. Trời nắng ra ngoài dễ ốm lắm.”


Việc hai đứa ngày ngày đến trường cùng nhau cả lớp đều biết. Một vài ánh mắt ghen tị khó hiểu, một vài cái nhìn thích thú tò mò thưa dần đi. Riêng cách nhìn của Hoài Anh với mọi thứ có chút thay đổi. Từ những câu chuyện của Tuấn, cô nhóc bắt đầu chú ý đến những điều trước đây chưa từng quan tâm: đồ của Hiền luôn là đồ cũ vì gia đình Hiền có đông anh chị em, bố mẹ là công nhân nên khá vất vả; chân Thái cứ bị khập khiễng do bạn ấy có bệnh khớp, đi lại hơi khó khăn; bố mẹ Minh đi làm ở nước ngoài, từ nhỏ đến giờ Minh sống với ông bà suốt…Mỗi người một hoàn cảnh riêng, thế nhưng ở lớp ai cũng học, chơi hết mình. Trong lớp không khi nào thiếu tiếng cười đùa vui vẻ.


Cách nhìn của Hoài Anh thay đổi. Có lẽ bản thân cô nhóc cũng đang dần thay đổi. Chỉ là, nếu đúng như thế, thì điều này đang diễn ra thật chậm, thật chậm.



6. Hội trại. Ngôi trường lớn ồn ào náo nhiệt hơn ngày thường. Cả lớp chia nhau mỗi đứa một việc mà có lúc vẫn rối tinh rối mù hết cả lên. Tuấn là lớp trưởng, công việc cũng nhiều nhất, chạy qua chạy lại hết chỗ này đến chỗ khác. Cắm trại xong còn lo phần trang trí, hết trang trí lại đến văn nghệ văn gừng. Nhưng dù bận thế nào Tuấn cũng vẫn luôn để ý xung quanh, đợi Hoài Anh đến.


Đã 2h30 chiều, 3h diễn kịch mà người chơi piano lại báo đột xuất không tới được. Hoài Anh thì mãi không thấy đến. “Sao mọi chuyện cứ đến cùng một lúc vậy?” Tuấn thầm nghĩ. Còn một tiếng nữa, bây giờ về nhà lấy đầu DVD với đĩa CD dùng thay thế vẫn còn kịp. Thoáng nhìn cổng trường đông nghẹt người, Tuấn quyết định đi cổng phía sau. Là chiếc cổng thông ra cái ngõ nhỏ, gần khu lớp học mấy năm rồi không dùng đến.


Đẩy cánh cửa sắt hoen gỉ do lâu không sử dụng, chuẩn bị bước ra thì Tuấn nghe tiếng xuýt xoa nhỏ. Quay đầu nhìn xung quanh, chú ý lắng nghe thì thấy có tiếng loạt xoạt bên bờ cỏ. Cậu lại gần, gạt mấy sợi cỏ lưa thưa sang bên cạnh. Rồi thấy tim mình nhói lên một cái, hoảng hốt:


- Hoài Anh!


Cô nhóc đang ngồi cạnh bờ cỏ dốc, tay ôm lấy cổ chân khẽ xoa, mặt trắng bệch. Nghe thấy tiếng gọi, Hoài Anh ngẩng lên nhìn thấy Tuấn, hai hàng lông mày giãn ra một chút:


- Chân tôi hình như bị bong gân rồi!


Tuấn vội vàng trèo xuống, lo lắng:


- Để tớ cõng cậu lên phòng y tế băng bó. Hôm nay thầy cô vẫn trực. Cố chịu đau một chút. Ở bên kia có một đường vòng không dốc lắm, bọn mình chắc là đi được.


Tuấn cõng Hoài Anh trên lưng, đi thật chậm, sợ mấy cành cây chạm vào vết thương của bạn. Hoài Anh cắn răng chịu đau nói:


- Tôi mới tới, thấy cổng trường đông quá nên định vòng cổng sau đi cho nhanh. Lúc đến gần bãi cỏ thì trượt chân ngã.


- Có đau lắm không?


- Một chút. Mà sao cậu lại ra đây?


- Người chơi piano nói không tới được, tớ định về nhà lấy đĩa CD đã ghi sẵn mang đến. Nhưng thôi không sao, đợi lát nữa cậu được băng bó xong tớ sẽ về lấy sau.


Hoài Anh ngước lên nhìn màu trời tháng 10 lấp lánh sáng, thầm nghĩ trời hôm nay thật đẹp. Giống hệt như ngày Tuấn mang chậu Bạch Cúc đến cho mình. Cô nhóc khẽ nói, như đang thì thầm với chính mình:


- Tôi sẽ chơi. Lần trước tôi có thấy các cậu tập một lần. Không cần nhạc phổ, tôi chơi lại được.


Tuấn sững sờ, cậu quay lại nhìn Hoài Anh mỉm cười:


- Tớ tưởng chỉ trong phim mới có người giỏi như cậu thôi. - Ái, tớ nói thật mà, đừng đánh tớ - Nhưng thật đấy, cậu mà đàn thì lần này lớp mình chắc chắn giành giải nhất.


Hoài Anh nhìn nụ cười của Tuấn, mặt hơi đỏ lên rồi quay nhìn hướng khác. Một lần nữa, cô nhóc nhủ thầm, ánh nắng lại làm mình chói mắt.

Chia sẻ
Về Đầu Trang Go down
 

Ánh nắng làm mình chói mắt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» Game Mình Đang Choi Vui Lắm Đồ Đẹp Nữa
» Mình Tuy Hem Phải Là Thành Viên Cũa Lớp Mấy Bạn Nhưng Mình Rất Thích Show Hàng Mặc Dù Rất Xấu^^
» Tính năng mới!
» Yêu em một ngày không có nắng
» Ai chơi Zing Me nào ;))
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
11B6 Forum :: Chuyên mục khác :: Truyện :: Truyện ngắn-
Ánh nắng làm mình chói mắt  Foot1
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất