Với những tội nhân từng may mắn thoát án tử hình thì họ coi việc thoát khỏi bàn tay của thần chết ấy chẳng khác gì trở về từ địa ngục …
Các phạm nhân may mắn thoát án tử hình coi việc thoát khỏi bàn tay thần chết chẳng khác gì trở về từ địa ngục (Hình minh họa)
Tận cùng tuyệt vọng
Đào Minh Tú, sinh năm 1972, là trai Hà Nội, hiện đang thụ án chung thân tại trại giam Tân Lập (Phú Thọ) là một chàng trai hiền lành. Tú bảo, với Tú tất cả như những con ác mộng. Bố mẹ Tú li thân từ khi Tú còn bé. Tại đường Thanh Niên, 4 mẹ con Tú tần tảo nuôi nhau bằng nghề làm quẩy bán cho các hàng phở.
Một ngày cuối năm 2004, sau khi đi dự khai trương quán bia của người bạn thân về, chẳng biết loạng choạng thế nào, xe của Tú đã va và làm đổ xe của người đi đường. Chưa kịp dựng xe dậy thì Tú đã bị một thanh niên không biết từ đâu chạy tới chửi bới và lao vào đánh. Đang lây phây men bia, không kiếm chế được, Tú đã rút con dao bấm trong người đâm luôn một nhát vào người thanh niên đó. Thấy Tú có hung khí, người thanh niên ấy đã ôm vết thương bỏ chạy. Tưởng vết thương chỉ làm đối thủ bị thương nên đang trong cơn tức giận, chẳng quan tâm, Tú lên xe về. Thế nhưng về nhà được ít phút thì công an đã tìm đến.
Tại trụ sở công an, khi lấy cung, Tú mới bàng hoàng khi biết, nhát dao oan nghiệt ấy của mình đã cướp đi mạng sống của người thanh niên nọ. Tú kể, khi biết tin ấy, chân tay Tú rụng rời và bao nhiêu hơi bia, hơi rượu không biết đã bay đi đâu hết. Với tội tày đình ấy, Tú đã bị tuyên án tử hình ở cả hai phiên sơ và phúc thẩm.
Cùng thụ án với Tú ở trại giam này còn có Lê Trọng Kỳ, sinh năm 1976, ở Tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu, Sơn La. Cũng như Tú, Kỳ có khuôn mặt hiền lành, thư sinh và tính tình thì hơi nhút nhát. Kỳ kể, nơi Kỳ sinh ra, mấy năm nay đang bị cơn lốc ma túy nghiền nát. Sống trong môi trường ấy, từ một cựu chiến binh năng nổ, cần cù, Kỳ đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Không giữ nổi mình, Kỳ làm giàu bằng nghề vận chuyển ma túy. Thế nhưng, ngay chuyến chuyển hàng đầu tiên, Kỳ đã bị bắt, với tang vật là 1 bánh heroin, Kỳ đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyên án tử hình.
Đào Minh Tú
Tú bảo, cả đời này, chắc chắn Tú chẳng thể nào quên hơn một năm kinh hoàng sống ở Hỏa Lò. Nơi ấy, Tú bị cùm suốt ngày đêm. Nơi mà Tú được biệt giam cũng có nhiều người sống chung cảnh ngộ. Ngày mới vào chẳng có thời gian lẫn tâm trí để đếm nhưng ít lâu sau, đêm buồn nói chuyện, Tú có cả thảy gần 20 “người bạn tri âm”. Tú bảo, biết chắc mình sẽ chết đã sợ hãi lắm rồi nhưng không biết cái chết sẽ đến với mình lúc nào còn kinh hoàng hơn. Tâm trạng thấp thỏm, lo âu khiến Tú và mọi người như muốn phát điên. Sợ nhất là những đêm buồng giam bị mất điện. Trong cảnh tối tăm ấy, mọi người đã hình dung và kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện hãi hùng. Tất cả những câu chuyện ấy đều dẫn đến một “kết luận” cuối cùng: Không phải mất điện tự nhiên mà do người ta cố tình cắt điện. Chắc chắn đêm nay có nhiều người “đi” nên họ mới … làm như thế.
Sau hai phiên sơ, phúc thẩm, khoác lên mình bản án tử hình, Lê Trọng Kỳ được chuyển về giam giữ tại Trại giam Công an tỉnh Sơn La (Trại Cao Pha). Kỳ kể, thời gian đầu về trại, Kỳ đã vô cùng chán nản và sống như người chẳng còn gì để mất. “Cậy” mình là… tử tội, Kỳ chửi bới, gây gổ với tất cả những người mà mình cho là… ngứa mắt. Ban ngày, hễ không bằng lòng với bất cứ việc gì, hay những “yêu sách” của mình đưa ra mà chưa kịp đáp ứng là ngay lập tức Kỳ đập xiềng loạn xạ rồi luôn mồm gào thét hệt như con thú dính thương nằm trong cạm bẫy. Sự chống đối, bất hợp tác ấy được thể hiện ngay trong việc Kỳ cự tuyệt… quyền lợi cuối cùng của mình, ấy là viết đơn xin ân xá. Khi ấy, Kỳ nghĩ có viết cũng vậy bởi với mình, tội chết đã rành rành.
Trở về từ địa ngục
Hơn năm rưỡi ở trại Cao Pha, Kỳ đã 7 lần được tận mắt chứng kiến các tử tù buồng bên cạnh bị đưa đi thi hành án. Mỗi lần “vẫy tay chào nhau” ấy là một lần Kỳ hình dung cái ngày tồi tệ nhất sẽ đến với mình. Bởi dự tính điều không ai muốn ấy sẽ đến với mình nên mỗi lần người nhà lên thăm là Kỳ lại khóc nấc lên và nói những lời âm dương cách biệt. Tận mắt nhìn thấy “chiến hữu” đi … chết, quá sợ hãi nên Kỳ đã cuống cuồng xin được thực hiện nốt cái quyền cuối cùng mà trước đây Kỳ đã thẳng tay chối bỏ: Viết đơn xin tha tội chết.
Không chỉ viết một mà trong thời gian ở trại ấy, Kỳ đã viết tới 7 lá đơn liền. Mỗi lá đơn đi là Kỳ sống trong hi vọng, dù hi vọng ấy là vô cùng nhỏ nhoi như đốm lửa giữa đêm tối mịt mùng. Nhưng lúc ấp ôm hi vọng ấy, Kỳ trở nên hiền lành và rất dễ bảo. Thế nhưng, đơn đi, đợi mãi mà chẳng thấy hồi âm, Kỳ lại thấy đời mình bế tắc và tiếp tục phát khùng, lại tiếp tục những hành động quậy phá.
Lê Trọng Kỳ
Một sáng cuối tháng 7/2010, với Kỳ, đó là thời khắc không thể nào quên trong đời. Sáng ấy, vừa định chợp mắt sau một đêm dài thức canh… thần chết, Kỳ bỗng giật nảy mình khi từ xa có tiếng cán bộ quản giáo gọi tên mình. “Kỳ ơi! Mổ trâu ăn mừng đi nhé”. Nghe tiếng “mổ trâu ăn mừng”, người Kỳ đã run bắn lên bởi vui sướng. Ở nơi ngục tù, luôn phải gồng mình để đối diện với cái chết này thì có điều gì đáng vui mừng mà phải mổ trâu? “Quyết định ân xá!?”. Nghĩ vậy, Kỳ bật dậy, cố nhoài người ra phía cửa mặc kệ đôi chân đang bị cùm sắt xiết đau điếng. Đúng như dự đoán, điều mà Kỳ mong mỏi bấy lâu đã trở thành sự thật. Kỳ đã nuốt trọn từng từ khi nghe càn bộ quản giáo đọc quyết định tái sinh đời mình ấy. Bởi quá vui sướng, Kỳ không tài nào đứng vững nổi trên đôi chân của mình. Ngồi bệt xuống sàn bê tông lạnh ngắt, Kỳ run run chìa tay đón nhận tờ quyết định từ tay người quản giáo. Để Kỳ được hưởng trọn niềm vui trong ngày “thoát chết”, các cán bộ quản giáo đã ưu ái khi quyết định cho Kỳ được thực hiện một “nghi lễ” đặc biệt: Tự tay Kỳ tháo bỏ tấm biển có ghi hai chữ “Tử hình” ở trước buồng giam của mình.
Nhớ lại thời khắc tái sinh của mình, Đào Minh Tú kể, sau phiên phúc thẩm, Tú nghĩ, đời mình như thế là hết, chẳng có cách nào có thể cứu vãn. Bởi thế, khi càn bộ quản giáo bảo Tú viết đơn ân xá, Tú làm cho… xong việc. Bởi chẳng hi vọng gì nên Tú cũng không đón đợi, trông mong hồi âm từ lá đơn mình gửi. Thêm nữa, ngày ấy, ở Hỏa Lò chỉ vỏn vẹn hơn 1 năm trời, thế nhưng tận mắt chứng kiến thấy 15 sinh mạng bị áp giải đưa ra trường bắn, Tú đã thấy tâm hồn mình chai sạn.
Ngày 10/3/2006, theo lịch là ngày Tú được gặp gia đình. Với những tử tù, thì đó là ngày vô cùng mong mỏi, không biết cái chết ập đến với mình khi nào, nên những cuộc gặp ấy, qua điện thoại của buồng kính, họ nói chuyện với nhau phần nhiều thời gian vào việc dặn dò người thân khi mình không còn nữa. Thế nhưng, sáng ấy, chờ mãi mà chẳng thấy ai đến thăm, tủi thân, Tú đã nghĩ mông lung: “Chắc vợ con đã quá mệt mỏi với mình!?”. Ý nghĩ ấy làm Tú khó chịu, chán chường.
Đầu giờ chiều, vẫn cái sự tủi thân, chán nản ấy làm Tú khó ngủ. Đang ngồi bó gối nghĩ vẩn vơ thì Tú bị “đánh thức” bởi giọng nói quen thuộc của người quản giáo: “Phạm nhân Đào Minh Tú, sắp xếp quần áo đi! Chuyển rồi!”. Câu nói ấy làm Tú thần người bởi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. “Chuyển là chuyển đi đâu? Chẳng lẽ mình bị thi hành án giữa ban ngày?”. Tuy vậy, đắn đo trong giây lát, Tú vẫn ngoan ngoãn gói ghém tư trang của mình. Và bởi với uy nghĩ mình sẽ bị đem đi bắn nên lúc này Tú mới thực sự thấy vô cùng … sợ chết. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, mấy món đồ nhét mãi vào túi mà cứ liên tục rơi ra đất. Chưa kịp hoàn tất phần việc ấy thì sự sợ hãi trong Tú lại tăng lên gấp bội và cảm thấy nghẹt thở khi một cán bộ khác đập cửa phòng mình. “Có quyết định ân xá rồi! Chúc mừng anh”. Niềm vui ấy đến quá bất ngờ, khiến Tú không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. “Chúc mừng anh nhé! Anh chuẩn bị chỉnh sửa lại quần áo để nghe quyết định đây!”. Khi người cán bộ quản giáo nhắc lại tin mừng ấy lần thứ hai thì Tú mới tin cái điều mình chẳng dám mong đợi ngay cả trong giấc mơ chập chờn ấy hoàn toàn là sự thật. Tú ôm mặt khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc trong đời.
Trở lại câu chuyện của tội nhân Nguyễn Xuân Thẩm ở trại giam Hoàng Tiến. Hôm biết tin Chủ tịch nước tha tội chết cho mình, toàn thân Thẩm đã run lên bần bật. Trong thời khắc được sống lại ấy, Thẩm vừa khóc, vừa cười. Gần hai năm ròng vật vã trên “chuyến tàu của thần chết”, gần 700 đêm sống trong nỗi khiếp đảm tột cùng, giờ bỗng dưng được sống, được nhìn ánh sáng mặt trời nên hắn không thể nào chế ngự được cảm xúc vui mừng. Tâm sự với tôi, Thẩm bảo, bây giờ, nếu bắt hắn phải nếm trải những tháng ngày khủng khiếp ấy thì thà hắn chọn cái chết cho xong. Tuy nhiên, cái chết mà Thẩm chọn phải là cái chết thật nhanh chứ không phải chờ đợi để từ từ nó đến.